Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

MẸ KẾ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (17.09 KB, 2 trang )

Cô bé Marlena tám tuổi kiễng chân cố buột con búp bê lên tấm thanh
ngang dùng để rủ thảm nơi góc vườn nhà dì Kovi. Đúng lúc ấy thì cô em kế
Poni xuất hiện và nói:
- Chò nên về nhà ngay đi. Mẹ mới của chúng mình đến rồi!
Marlena gật đầu, cúi người xuống giả làm động tác thít chặt lại sợi dây
chằng cỗ xe búp bê nhỏ xíu. Poni yên trí quay lưng và khuất dần sau cánh
cổng vườn. đám trả con nhà dì Kovi ngạc nhiên quay quanh Marlena. cậu em
họ Peter đánh bạo hỏi:
- Thế bà ấy tên là gì?
- Theo tớ … là Stamber – Marlena đáp.
- Thật là ngốc nghếch – cô chò lớn Herta Kovi xen vào – Nếu là
mẹ mới của chò em nhà cậu thì phải là bà Niris, như tên cha cậu ấy.
- Chúa ơi, chò lại hâm rồi – Peter thích chí hét lên – Ba của
Marlena lại có tên là bà Niris!
Vừa nói cậu em vừa giơ tay vẽ một chữ thập vô hình lên trán Herta. Cô
chò liền nắm lấy tay Peter và xẵng giọng:
- Này nhóc, liệu hồn đấy. Ra sau nhà kho cũ tao sẽ cho mày
biết tay.
Lập tức cả đám con dì Kovi rùng rùng kéo nhau qua đòa điểm mới, hòng
chứng kiến màn đấu tay dôi do cô chò Herta khởi sướng. Chỉ còn lại một thân
một mình, Marlena quyết đònh đẩy xe về hướng cổng vườn. Ra tới ngoài
đường, Marlena thận trọng nhìn trước ngó sau xem Poni còn lảng vảng đâu đó
không. Hoàn toàn yên tóng, cô bé liền rảo bước ngoặt xe vô con hẻm nhỏ dẫn
tới nghóa trng Sankt Pauly. Dọc đường, Marlena còn kòp hái thêm vài nhánh hoa
nhỏ nhô ra từ hàng rào ven đường và bỏ vô xe..
Khu nghóa đòa nằm ven một ngọn đồi, tua tủa những hàng thánh giá
dựng trên các bia mộ loang lổ. Marlena khó nhọc kéo chiếc xe leo qua bậc
tam cấp trước mộ mẹ. Từ đậy có thể nhìn thấy quan cảnh thò trấn bên dưới,
nhấp nhô rừng ống khói lò sưởi dưới ánh chiều tà. Một bà già thuộc đội quản
trang đi qua và mỉn cười thân thiện với Marlena, nhưng cô bé không thấy vì
đang mải quỳ xếp hoa trứơc mộ mẹ. một người đàn ông dìu một phụ nữ chợt


đi ngang. Họ đều vận đồ đen. Tiếng chân bước uể oải xa dần … Có lẽ họ là
những người cuối cùng đến viếng nghóa trang trong ngày.
Marlena lau mặt và chải tóc cho búp bê với cử chỉ âu yếm, rồi thủ thỉ
sát tai nó:
- Bà Stamber giờ đây được kêu bằng bà Niris, do vậy bả mới
nghó là đã thành mẹ chúng ta. Sao lại có thể như thế được? Hay là mình cứ
đến gõ cửa nhà dì Kovi và nói: “Chào dì, kể từ bây giờ con là con gái dì và tên
gọi là Marlena Kovi … ”. Mày hiểu không hả? Hiểu chứ gì? Một con búp bê mà
còn hiểu, thế nhưng ba tao lại không chòu hiểu. Ổng từng nói vì má không còn
nữa nên phải kiếm người khác. Nhưng một khi con người ta chảng còn mẹ,
nghóa là không có mẹ, đơn giản thế thôi.
Marlena đặt búp bê lại trong xe và hỏi:
- Mày có mệt lắm không? Ráng nghe tao kể nốt chuyện này …
Rồi vừa nhìn ráng trời đỏ tía, cô bé vừa thì thầm:
- Tôi sẽ kể một câu chuyện cổ tích. Chuyện kể về cô bé Mralena
luôn cô đơn. Sau khi mẹ mất một thời gian, bé Marlena tự hỏi: “Sao mình không
đến chỗ mẹ chơi nhỉ?”. Thế là bé dùng tiền để dành mua một chiếc máy bay
nhỏ. Đặt cỗ phi cơ trong khẩu súng thần công, ngồi lên trên cùng giỏ quà
tặng mẹ và khai hỏa. Giữa lưng chừng trời căng tấm biển ghi: “Cấm người
sống được vào”. Nhưng bé Marlena nhanh trí biếu người gác cổng thiên
đường hộp kẹo, ông liền mở cửa cho đi. Bé tìm mãi tới số nhà 1099 mới thấy
mẹ đang ngồi đó, tay lần giở cuốn album chứa ảnh cả sáu đứa con. Marlena
ngồi xuống níu tay mẹ: “ cuối cùng con cũng tìm ra má. Con không muốn là
kẻ cô đơn trên mặt đất nữa. Con giả vờ chết nên mới tới được chỗ má. Con
phải biếu ông gác cửa hộp kẹo, nhưng má đừng lo, con sẽ mua cho má hộp
khác ngon hơn. Giờ đây con chẳng còn sợ nữa bởi đã có má ở bên, người mẹ
thân yêu của con …”
- Người mẹ thân yêu của con …
Marlena bé bỏng lặp lại câu trên và không thấy cảnh trời dần xẩm tối,
bởi mắt đã nhoè lệ …

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×