Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Kich Tieng Anh PP tac gia Phien ban Viet

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.8 KB, 4 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

<b>Bản tình ca TITANIC</b>


Tình yêu là một chủ đề vĩnh cửu với những bài hát tuyệt vời. Có tình u thiên nhiên "huyền
thoại" như Romeo và Juliet. Tình u khơng bao giờ cũ, bất cứ nơi nào mọi người cần tình u,
nó là vũ khí bí mật nguy hiểm nhất. Khơng có tình u, con người khơng thể tồn tại.


Câu chuyện tình u trong bài kịch sau cũng vậy, nói về một cặp vợ chồng lãng mạn trong giai
đoạn phân chia xã hội.


Chuyện kể rằng :


Jack và Rose là hai con người của hai dịng dõi khác nhau. Jack là một họa sĩ bình dân nghèo,tốt
bụng và hài hước; đang tìm cơ hội lập nghiệp cho anh ta ở Mỹ. Rose sinh ra ở một gia đình quyền
quý ở Philadelphia, mới 17 tuổi lại vô cùng thông minh, đĩnh đạc và xinh đẹp. Rose chung sống
cùng hai cô chị cùng cha khác mẹ Pose and Sam. Tất cả đều được trang bị ngay từ thuở ấu thơ tất
cả những gì phụ nữ q tộc cần có. Một hơm, đang ngồi cạnh cửa sổ, ngắm trời xanh cùng hai cô
chị Pose và Sam.


Pose (vui tươi) nói:


- Cha mẹ thương yêu chúng ta vơ cùng, chúng ta phải làm điều gì đó cho họ vui lịng.
Sam liền đáp lại lời cơ chị :


- Em đồng ý với chị, Pose. Này, Rose ! Sao hơm nay em buồn vậy?
Rose chẳng nói gì cả. Một lúc sau, cơ ấy nhẹ nhàng nói :


- Em cần một tình yêu.
Pose liền đáp lại :


- Tại sao vậy, Rose ? Em khơng thích gia đình chúng ta à.
Rose nhẹ nhàng, nói nhỏ :



- Khơng. Em muốn biết được cảm giác yêu của tuổi 17.
Sam liền nói :


- Em nên sống cuộc sống sung túc thế này thì hơn ! Với sắc đẹp của em, bọn đàn ơng sẽ điên đảo.
Khơng cần tìm, bọn đàn ơng sẽ tẹ biết đường tìm đến em.


Bỗng, Jim chạy vào phòng. Cúi đầu lễ phép:


- Thưa … ông chủ và bà chủ cho gọi ba tiểu thư ra phịng khách bàn chuyện.
Pose nói :


- Ngươi lui ra trước đi. Để chị em ta chuẩn bị đã.
Jim nói lễ phép :


- Vâng.


Ba chị em bước ra phịng khách. Cha và mẹ đều đã ngồi ở đó đợi sẵn. Nhưng khơng, hơm nay
cịn có Hockey - Anh ta là người thừa kế nhà máy luyện thép thịnh vượng tại Pittsburg của dòng
dõi Nhà Bill Zane.


Cha nói :


-Hơm nay, có thiếu gia Hockey tới thăm, các con chào thiếu gia đi nào.
Ba tiểu thư vâng lời thực hiện…


Tên hầu của Hockey nói :


- Qủa thật nhà ơng bà có phước, mới có được sự ghé thăm của thiếu gí chúng tơi. !
Hockey qt :



- Mày nên biết mày đang là ai ? Hiểu chứ !


Tên hầu im lặng, dường như hắn đã biết phận mình là gì ? Mẹ nói :


- Con biết rồi đấy ! Như mọi chuyện đã bàn với cha của con,để mối quan hệ giữa hai gia đình
ngày càng sâu đậm, trong số các con gái của ta, con hãy chonj ai nếu con muốn :


Hockey cười, nói với vẻ ưng ý :
- Vâng !


</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>

Cha nói :


- Rose ! Cha cho con một tuần nữa để sống ở căn nhà này. Tuần kế tiếp, con sẽ kết hơn với
Hockey.


Rose ngỡ ngàng, vâng lời, cơ nói :
- Thưa vâng…


Hockey lại nói :


- Con muốn đên đây hàng ngày đến đây để cho Rose đón nhận tình cảm của con. !
Mẹ nói :


- Con cứ tự nhiên….


Cứ như vậy, hàng ngày Hockey đền đến nhà Rose. Anh ta luôn ở gần Rose mọi lúc, dùng những
hành động của tình yêu. Hắn ta liền cầm tay nàng xin hơn :


- Rose ! Tình cảm của anh dành cho em vô cùng sâu đậm. Mong em hãy đối xử tốt với anh. Hiểu


cho anh mọi chuyện sau này. Tất cả cũng vì em mà thơi !


Rose thụt tay lại, nói với thái độ tức tối :


- Khơng… Anh khơng thấy mình đang tự nhiên q mức ư ! Chúng ta đã là gì đâu ! Chỉ mới quen
biết qua thôi. Em không muốn mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy !


Hockey nhăn mặt, với thái độ phẫn nộ :


- Em nên biết, gia đình em đang nợ tiền nhà anh với một khoảng rất lớn. Em muốn gia đình em
ngày càng khủng hoảng sao ?


Rose quay mặt bỏ đi. Hockey liền lôi tay cô lại :
- Sao em cứ lạnh nhạt với anh như vậy !
Rose nói :


- Em khơng xứng với anh đâu ! Đừng đứng gần em nữa.
Hockey liền phẫn nộ, tát Rose :


- Nếu như em muốn …. Hãy chờ đợi kết cục của tình yêu này đi. Hãy xem gia đình em, nó sẽ dần
suy sụp trong tay của anh. Anh có thể cho em suy nghĩ lại đấy ?


Nói xong, anh ta bỏ đi.


Mặt trời vừa lặn hết. Màn đêm bây giờ lại mở ra. Rose đi nhẹ nhàng với những giọt lệ của tình
yêu vũ phu. Lo sợ cho gia đình với những lời nói của Hockey. Rose vào phịng, ngẫm nghĩ một
lúc rồi viết một lá thư để trên bàn ,rồi bỏ đi.


Đi một đoạn mới ra tới cổng. Lúc này, Jim đang đứng ở đó. Jim hỏi :
- Tối rồi ! Tiểu thư còn đi đâu vậy ?



Rose đáp :


- Ta làm đánh rơi Chiếc nhẫn mà mẹ tặng ! Nếu bà ấy biết sẽ giận ta mất !
Jim hiểu ý tiểu thư, nói :


- Thưa ! Tiểu thư để tơi tìm giúp ạ ! Tiểu thư phận lá ngọc cành vàng không nên làm những việc
này đâu !


Jim thật thà tim chiếc nhẫn hoang tưởng. Nhân cơ hội, Rose chạy thật nhanh ra cửa. Bỏ đi mà
không ai biết. Rose đến bến tàu, bước chân lên con tàu TITANIC.


Vừa bước lên, con tàu đã vang ra tiếng nhộn nhịp của dòng người trên tàu. Bước lên, cô buồn bà
dựa vào cột thang tàu, ngắm biển.


Roa…roa…đồn tàu rời bến, đi về phía đại dương xa xơi


Cơ đứng một mình, tay nắm vào cột thang của thuyền giữa cái lạnh của mùa đông.


Dường như cô muốn thay đổi danh phận của mình. Lịng cơ quyết khơng để ai biết cơ là người
của dịng dõi q tộc.


Chợt, Jack bước lại gần cơ, nói :


- Xin hỏi…, Tiểu thư phận gái sao lại đi một mình thế này? Đường đi xa xôi, không biết thế nào,
nhỡ có bề gì ? Ai lo cho tiểu thư ?


Rose đáp với vẻ ngậm ngùi :


</div>
<span class='text_page_counter'>(3)</span><div class='page_container' data-page=3>

Jack nói :



- Xin hỏi … Danh tánh của nàng cho dễ bề xưng hô.
Rose trả lời nhẹ nhàng :


- Tôi ……. Em tên Rose.
Jack đáp lại :


- Một cái tên thật hay ! Tên tôi Jack


Rose cũng vui hẳn lên vì nỗi buồn phần nào đã phai dần. Rose bắt đầu cảm thấy thích anh chàng
Jack bởi cách nói chuyện và sự ăn ý trong câu nói giữa hai người.


Thờ gian cứ vậy mà trơi qua, dường như trong họ đã nảy sinh tình cảm với nhau chăng ?


Có Jack, Rose cũng phần nào quên đi những bi kịch mà cơ đã từng trải. Có Rose, cảm hứng nghệ
thuật của Jack phần nào tăng lên.


Bình minh lên, Jack ra ngồi cột thuyền, ngắm bình minh. Chợt …
- Jack à ! Em muốn nói …


- Anh biết em định nói gì rồi .Rose u Jack nhiều lắm, đúng không ?
Rose cười, với khiếu hài hước của chàng Jack. Rose nói :


- Cũng có thế nói vậy ! Nhưng đó khơng phải là chuyện em muốn nói.
- Vậy đó là chuyện gì vậy Rose ?


Rose im lặng, khơng nói gì cả. […]


- Rose à ! Em giúp anh hoàn thành bức vẽ này nhé
- Vâng. Nếu như em có thể …



- Rất đơn giản ! Em chỉ cần ngồi yên, bộc lộ cảm xúc hiện tại của mình là được.
Thì ra Jack muốn Rose làm mẫu cho anh vẽ. […] Một lúc sau …


- Em xem này ! Thế nào ?
- Ồ ! Thật đẹp !


- Nếu em thích …Anh tặng em đấy.


- Cảm ơn anh ! Jack à … em muốn nói với anh một chuyện.


- Chuyện gì vậy em ! Hãy chia sẻ với anh nếu như em khơng thể cất giữ nó trong lịng.
- Em xin lỗi anh về mọi chuyện ! Dường như em không thể cất giữ nó mãi…


Rose kể hết cho Jack nghe mọi chuyện. Nghe xong, Jack im lặng một lúc. Jack nói :
- Cảm ơn em vì em đã chia sẻ cho anh mọi chuyện.


Rose khóc … Jack dùng hành động của mình để xua đi bao ưu phiền trong lịng Rose.
- Rose ! Em đừng buồn ! Anh sẽ giúp anh mọi chuyện.


Họ tâm sự với nhau mãi đến khi hồng hơn xuống. […]


Tàu TITANIC rời bến cũng được một tuần, dường như tình cảm trong họ dành cho nhau quá
nhiều chăng?


Giữa cái lạnh của mùa đông, thêm với sự cảnh giác với những tản băng trôi, mọi người trên tàu
đều nghỉ ngơi trong phòng, nhưng chỉ có đơi tình nhân này ở ngồi. Chợt, tiếng nói của thuyền
trưởng vọng ra từ loa :


- Tàu chúng ta đang va phải một tảng băng trôi ! Mong mọi người nhanh chân xuống thuyền cứu


hộ !


Nghe xong, mọi người trên tàu hết sức hoảng loạn, tranh nhau mà tìm đường sống.


Sóng biển lên, con tàu đang dần có biến chuyển thay đổi. Người ta nháo nhào tranh nhau
xuống thuyền cứu hộ, thậm chí dám cướp nhau một cái áo


phao. Tồi tệ hơn, giới quý tộc đã khóa cửa khơng cho những người thuộc tầng lớp bình dân vào
khoang tàu dưới chỉ vì sợ họ tranh mất cơ hội sống.


Lính biển thuyền cứu hộ, nói :


- Mọi người hãy bình tĩnh ! Chúng tơi sẽ giúp mọi người hết sức có thể !


</div>
<span class='text_page_counter'>(4)</span><div class='page_container' data-page=4>

- Rose ! Em phải cố gắng sống ! Em còn gia đình, em phải sống để về thăm lại cha mẹ chứ. Mọi
người chắc mong tin em lắm…


- Không ! Em không muốn ! Xin anh đừng rời xa em.
- Nghe lời anh !


- Không ! Cả hai phải cùng sống.


Nói xong, Rose cầm tay Jack, hai người cùng hịa vào dịng người hoảng loạn, cùng tìm cơ hội
sống với nhau.


Được một lúc […] Ơi khơng ! Jack đang bị kẹt một chiếc cột tàu, không thể tiếp tục cùng Rose
đến thuyền cứu hộ. Con tàu ngày càng thay đổi, mọi người quý tộc cũng xuống thuyền cứu hộ
một cách an toàn. Trên tàu lúc này, chỉ cịn những người bình dân cùng với đơi tình nhân đầy
lãng mạn.



- Rose ! Em mau xuống thuyền cứu hộ đi ! Mặc anh đi. Anh xin em đó.
- Khơng… […] em khơng làm được.


- Rose ! Hứa với anh, em phải sống thật tốt mặc là có anh hay khơng … Anh khơng bao giờ quên
những kỉ niệm mà đôi ta đã trao cho nhau đâu. Anh sẽ luôn ở cạnh em, dõi theo em.


Rose khóc, trong những tiếng nấc của sự đau đớn vì sợ mất đi người mình yêu :
- Em hứa mà. Anh phải cùng em sống hết quãng đời còn lại …


- Vậy là anh vui rồi. Em mau xuống thuyền cứu hộ đi. Kẻo không kịp bây giờ.
- Không… […] em không làm được.


Cắn chặt con tim, Jack :


- Anh bảo em đi đi cơ mà ! Tại sao em cứ làm tim anh đau cơ chứ ! Em là một tiểu thư quý tộc,
còn anh là một họa sĩ nghèo. Chúng ta chẳng hợp nhau đâu. Từ trước giờ, anh lừa dối em đó.
Ánh chưa hề u em. Vì vậy chẳng có gì phải lo cho anh


Biết đó là những lời dối lịng, vì khơng muốn làm tổn thương con tim yếu đuối của Jack. Rose
khóc, quya lưng chạy thật nhanh xuống thuyền cứu hộ. Jack mỉm cười khi thấy Rose – người con
gái mình u được an tồn. Tàu TITANIC chuyển biến một cách nhanh chóng, sóng biển ngày
càng rầm rộ, con tàu TITANIC bắt đầu dựng đứng lên rồi gãy ra làm đơi.


Jack dường như biết mình sẽ khơng qua khỏi, anh nói nhẹ nhàng với những giọt nước mắt :
- Rose , anh mãi mãi yêu em !


Cứ vậy.[…] Jack cùng những con người bình dân ra đi trong làn nước giá lạnh của biển, trong cái
lạnh lùng của quyền lực.


Rose sống xót với tình yêu của Jack dành cho mình. Vì lời hứa của cô đối với Jack, cô quyết tâm


sống thật tốt để cho Jack ở thế giới bên kia an lòng. […]


Rose mãi sống như vậy, sống trong sự lưu luyến những kỉ niệm Jack dành cho mình, lưu luyến
cho tình u mảnh liệt của Jack và cơ. Mỗi khi nhớ Jack cô lấy bức tranh ngày nào anh áy tặng cô
ra ngắm cho với đi sự nhớ nhung […] Và cô luôn mang trong tim một ý nghĩ :


- Jack ! Em yêu anh …


[…]


</div>

<!--links-->

×