Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (39.48 KB, 2 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
BÀI TỐN 4+ KHƠNG = 5
Chuyện kể rằng: Trong giai đoạn khoa cử ở nước ta đặt ra những yêu cầu rất cao. Số
người trúng tuyển, sau khi vượt qua vòng thi viết còn phải dự thêm vòng thi vấn đáp rất
khó khăn. Bởi vì Ở vịng thi nầy, ngồi kỉ năng, kiến thức, cịn thi tác phong, ứng xữ…
Đậu hay hỏng tuỳ thuộc vào kết quả nhận xét của thầy trực tiếp coi thi ở lần cuối nầy.
………..
Thí sinh tiếp theo nghe tên và số báo danh bước vào. Nhìn dáng bộ ăn mặc, ai cúng đốn
rằng anh ta là người thích chạy theo thời trang. quần thì bóp sát, đi giày mũi hơi nhọn
vuốt cong, tóc ép theo kiểu diển viên. Thầy nghiêng mắt lướt nhìn qua thí sinh. Giám thị
coi thi là thầy có tiếng trong tỉnh nầy. Năm nào ơng cũng phụ trách khâu sát hạch cung
đoạn cuối để tuyển chọn. Tiếng đồn về ơng rất nhiều, khen có, chê có, ơng ít hề quan tâm
nhiều đến chuyện đó, ơng chỉ muốn tuyển chọn những người xứng đáng toàn diện để sau
nầy giúp ích cho đời.
Sau khi hồn thành 3 câu về kiến thức, thí sinh tạm yên tâm bởi vì bài làm tương đói sn
sẻ, trong mỗi phát vấn của thầy, cậu ta trả lời không bị những điểm sai nghiêm trọng nào.
Đang suy nghĩ về một kết quả tốt, thí sinh bước vào câu hỏi tiếp:
- Anh hãy cho biết trong phịng này có mấy cái bóng đèn?
Thí sinh nhìn lên trần phịng học đếm đi đếm lại thấy 4 cái và trả lời:
- Dạ , có 4 cái bóng đèn ạ!
- Thế là anh trả lời sai rồi, cịn có thêm một cái nữa ở trong cặp tơi. Giám
thị vừa nói vừa mở cặp rút ra một cái bóng đèn. Ơng nói tiếp: Thơi, hẹn gặp lại anh trong
đợt thi vấn đáp vào năm tới nhé!
Thí sinh ra về,lịng buồn rười rượi, suy nghĩ mãi về câu hỏi hóc búa kia? Sao thầy khơng
Thấm thoắt thời gian trôi, mùa thi năm sau lại tới.Sĩ tử không may ngày ấy đứng thứ
hạng cao trong bảng thi viết đang bước vào phòng thi vấn đáp. Oái oăm thay, năm nay
thầy giám thi cũng là người coi thi năm trước.Ơng ln gặp lại những học sinh thuộc vào
diện như vậy, vì thời ấy số học sinh đõ được năm đầu kỳ thi Diplome trong tỉnh chỉ đếm
trên đầu ngón tay, lại nữa,thuở ấy con em dược cho đi học bậc trung học là rất ít, số tham
gia thi lại càng ít hơn. Thầy coi thi một lần, lần sau gặp lại thí snh, thầy vẫn cịn nhớ. Ơng
đọc số báo danh, tên, thí sinh bước lên, ơng đưa mắt nhìn qua, cậu học sinh thi hỏng năm
nào, năm nay chững chạc hơn nhiều.
Sau khi vượt qua 3câu hỏi một cách khá xuất sắc, cậu đang chờ câu hỏi tiếp theo:
- Anh hãy cho biết trong phịng này có mấy cái bóng đèn? Một câu hỏi như năm cũ.
Thí sinh khơng nhìn lên, bởi vì cậu đã quá quen thuộc cái phòng nầy, một năm học lại,
cậu đã ngồi chính ở cái phịng nầy, cứ mỗi lần nhìn lên 4 cái bóng đèn là cậu nhớ đến một
nổi buồn thi hỏng. Cậu không thất vọng, mà muốn biến nổi buồn nầy thành một sự rèn
luyện trong học tập cũng như trong hoạt động xã hội.. Giám thị thúc dục:
-Anh hãy trả lời đi chứ!
- Dạ, trong phòng nầy có 5 cái bóng đèn ạ!
- Anh có nhầm khơng đấy? anh đếm xem?
Thầy xót xa thương đứa học trò sợ thi hỏng, quá lo xa cứ tưởng cái thảm kịch xảy ra như
năm ngoái. Năm nay thầy khơng mang theo cái bóng đèn nữa.
Thầy mở cặp, không có cái bóng đèn nào
Thí sinh tìm hiểu tiếp:
- Thưa thầy, có lẽ thầy có mang theo, và thầy đang cất dấu cái bóng đèn ở đâu đó
trong phịng nầy!
- Khơng, lần nầy tôi không mang theo thật mà!. Anh cho rằng trong phịng nầy có 5
cái bóng đèn, tức là anh đã trả lời sai câu hỏi quyết định anh thi đậu hay hỏng đấy.
Khuôn măt thầy tỏ vẻ rất ái ngại.
Thí sinh ơn tồn trả lời:
- Thưa , nếu quả tình thầy khơng mang theo một cái bóng đèn như trong dịp thi vấn
đáp mà em đã hỏng vào năm ngối. Thì năm nay em có mang nó đi theo giúp thầy
để trong phịng nầy có đúng 5 cái bóng đèn đó ạ!
Thí sinh vừa nói vừa lơi cái bóng đèn trong túi quần ra.Thầy nhoẻn miệng cười:
- Tôi sẽ ghi tên anh lên đầu danh sách những người trúng tuyển.