THẾ GIỚI NHÌN NGHIÊNG – Nhiều tác giả - NXB Trẻ, 2007
Chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê cách trường Minh học không xa. Trước đó, tôi có nhận
được một ít thông tin liên quan đến Minh, chủ yếu là việc Minh có một người anh thật giỏi, với
những thành tích đáng ghen tỵ như: Á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp Đại học, được một công ty
tên tuổi đỡ đầu...
Minh dong dỏng cao, tóc hai mái và gương mặt khá điển trai. Tôi đoán chắc rằng Minh cũng
tự biết điều đó. Đến buổi hẹn với áo thun và quần jeans lửng hơi bụi, cách nói chuyện khá hài
hước... Ít ai ngờ cách đây không lâu, Minh đã là người hay cáu gắt, dễ bị kích động đến phải đi
điều trị tâm lý!
Nhận ra cái nhìn dò xét, nghi ngại ban đầu của Minh, tôi khởi đầu câu chuyện bằng chủ đề
Minh ưa thích: Công nghệ viễn thông. Minh nói say sưa về những điều mình mới khám phá ra
cùng với những thiết bị kỹ thuật liên quan và kỹ thuật số... Câu chuyện đang hào hứng, tôi chợt
chen ngang một câu hỏi: Vì sao Minh chọn ngành điện tử - viễn thông chứ không theo lĩnh vực
kinh doanh của gia đình? Giọng Minh bỗng trầm xuống: “Giá mà em sớm tập trung vào đam
mê này...”.
1
THẾ GIỚI NHÌN NGHIÊNG – Nhiều tác giả - NXB Trẻ, 2007
TRONG MẮT MỌI NGƯỜI, EM LUÔN LÀ TRẺ CON TRẺ
CON!
Trước giờ quan hệ của em và anh em thế nào?
Em nghĩ là bình thường có điều tụi em độc lập với nhau. Lúc trước hai anh em cũng có
chơi chung, có một thời em còn xem anh ấy là thần tượng, nhưng chỉ đến khi em học lớp 8
thôi. Càng ngày tụi em càng ít có dịp trò chuyện thân mật. Em không thích cái giọng kẻ cả, lên
lớp của anh ấy mỗi lần nói chuyện. Anh ấy học giỏi từ bé, lên cấp ba có chểnh mảng đôi chút
nhưng nói chung được thầy cô để ý nhiều. Ba mẹ em luôn hướng cho em vào những trường
mà anh ấy đã học qua nên các thầy cô đều quen mặt và hay so sánh hai anh em với nhau. Có
vẻ như em không thể nào bằng được anh ấy.
Anh em học giỏi vậy thì em sẽ có người để kèm cặp, hỏi han trong việc học tập. Điều đó
không tốt sao?
Có thể với những gia đình khác thì như vậy thật, nhưng với em chưa bao giờ có chuyện đó.
Nghĩ cũng buồn cười, anh ấy làm gia sư cho nhiều người, trong đó có những đứa bạn mà em
quen biết nhưng em lại không muốn anh ấy dạy mình. Em nghĩ điều đó không cần thiết, hoặc
cũng có thể em đã quen với việc tự học từ cấp hai. Bạn bè và thậm chí là cả các thầy cô của
em nữa không hiểu được điều đó, lúc em học giỏi, họ cứ nghĩ đó là nhờ anh em kèm cặp, lúc
em sa sút lại trách em không chịu cố gắng noi gương anh... Những ý nghĩ ấy làm em khó chịu.
Đó là lúc em bắt đầu có ý thức về việc phải vượt qua “cái bóng” của anh mình?
Có lẽ là vậy. Không phải chỉ ở trường em mới có cảm giác đó. Ngay ở nhà, mọi chuyện lớn
nhỏ, ba mẹ đều tham khảo ý kiến của anh, kể cả những chuyện có liên quan đến em. Mẹ cưng
em nhưng lúc nào mẹ cũng xem em như một đứa bé. Mỗi khi em tỵ nạnh điều gì với anh mẹ
đều “xoa” theo kiểu: Con còn bé, rồi sau này lớn như anh, con cũng được vậy thôi... Nhưng thử
hỏi đến bao giờ em mới “lớn như anh” trong mắt mẹ được, vì dù cho có mấy chục tuổi đi nữa
thì em vẫn cứ thua anh bốn tuổi cơ mà! Em trở nên tự ti trước vị trí của mình ở nhà cũng như
ở trường.
Nói thì thật không phải nhưng những lúc thấy anh gặp chuyện không hay, đôi lần sa sút
việc học hoặc bị mẹ trách mắng, em cảm thấy... vui nhiều hơn là lo lắng. Trong em luôn có ý
2
THẾ GIỚI NHÌN NGHIÊNG – Nhiều tác giả - NXB Trẻ, 2007
nghĩ mình phải làm một điều gì đó để vượt qua anh. Tất nhiên để tránh mọi người hiểu lầm là
“nhờ anh” thì em phải chọn cái gì càng khác anh càng tốt. Em không muốn mình trở thành bản
sao của anh ấy.
Việc em chọn một ngành không liên quan đến kinh doanh cũng là một hướng đi để khác
với anh của em?
Riêng việc này thì không hẳn là như vậy. Trước đó em toàn học và sống theo những gì đã
được ba mẹ vạch sẵn. Có những khi em thấy mình hụt hơi, mất phương hướng và trở nên vô
cảm. Em thèm những điều thú vị mà bạn bè quanh mình đang được hưởng. Thế nên em muốn
chạy lệch ra khỏi “đường ray” ấy. Hơn nữa, em thấy mình không lanh lẹ như anh, em cũng
không thể nào hợp được với thế giới kinh doanh. Em muốn dành lựa chọn duy nhất này cho
mình, làm điều mình thích. Không phải chỉ để đi ngược lại điều gia đình em mong muốn mà
còn để mọi người thấy em có quyền quyết định chuyện của mình và trên hết để khẳng định em
không phải là trẻ con nữa!
Em có nghĩ tại sao những điều đó lại bùng phát vào tuổi 18 chứ không phải là sớm hơn
hoặc muộn hơn một chút?
Em luôn mong đợi thời khắc mình 18 tuổi. Mỗi khi mẹ bảo: “Khi nào lớn lên, con sẽ được
vậy...”, em đều hình dung đó là lúc em 18 tuổi. Khi ấy em có thể nói với mẹ rằng con đã lớn,
em có thể làm nhiều việc mà không cần xin phép ý kiến của ba, cũng chẳng ai dám bảo là em
chưa đủ tuổi để nói, nghĩ hay làm việc này, việc kia. Còn không phải là muộn hơn vì em cảm
thấy mình đã dồn nén quá lâu rồi, em không thể đợi thêm được nữa!
CÀNG MUỐN KHẲNG ĐỊNH MÌNH, EM CÀNG TỤT DỐC...
Để được mọi người chú ý, em bắt đầu bằng việc gì?
Thực ra lúc đó em cũng chỉ mường tượng thôi chứ chưa biết làm gì cụ thể. Chỉ đến khi T.
được chuyển đến lớp em vào đầu học kỳ hai. T. sốc nổi, cá tính, lúc nào cũng là tâm điểm của
lớp dù không phải được chú ý theo kiểu thành tích học hành. Trong em có cái gì đó muốn
được... nổi loạn như thế và em nhập hội với T. lúc nào không hay. Em dần mất “cảm giác” với
việc học, chỉ đến lớp như thói quen để bày trò và tạo sự chú ý, vậy thôi! Theo T., em còn có
những tối vắng nhà, phóng xe bạt mạng, gào thét trên đường ban đêm. Lúc đầu em cũng hơi
3
THẾ GIỚI NHÌN NGHIÊNG – Nhiều tác giả - NXB Trẻ, 2007
ngần ngại khi đến với “thú vui” này, nhưng T. và đám bạn xung quanh nói khích nên em làm
đại. Lần một, lần hai... rồi quen.
Em có ý thức được đó là một việc liều lĩnh và nguy hiểm, nhất là với lứa tuổi em lúc đó?
Đúng là lúc đó em nghĩ mình có hơi liều thật nhưng việc nguy hiểm, đúng sai gì đó thì em
chưa nghĩ tới. Em chỉ cảm thấy mình... dũng cảm hơn, thể hiện mình được nhiều hơn và nhất
là cảm xúc của mình như được giải tỏa. Ở đây, em không phải đối mặt với những lời so sánh,
bình phẩm, cũng không cần phải đè nén mình trong vai trò của một đứa con ngoan trò giỏi!
Khi nào thì gia đình em mới biết những thay đổi đó của em?
Mẹ có lo lắng vì những lần em về nhà lúc quá nửa đêm nhưng vẫn giúp em giấu ba. Mẹ
gặng hỏi thì em cứ ừ hử cho qua chuyện. Cả nhà chỉ bắt đầu hơi sốc khi cô chủ nhiệm gọi điện
cho mẹ em để than phiền chuyện học hành và những trò chưa từng thấy trước đó của em
trong lớp. Rồi khi em bị tai nạn (nhẹ thôi) và bị lập biên bản trong một cuộc đua, mọi người mới
nhảy dựng lên. Ba mất cả tuần để chạy lo cho em có thể tiếp tục đến trường. Mẹ không chấp
nhận được lý do gì khác ngoài việc em bị T. lôi kéo. Thế nên em được chuyển lớp để cách ly
với T. nhưng điều đó không có ý nghĩa gì lắm, vì nếu muốn thì ở bất cứ đâu em cũng có thể
tìm thấy những người như T. Việc học của em vẫn trì trệ, trung bình đủ để không bị cấm thi, đủ
để mọi người thôi so sánh mình với một ông anh đầy thành tích, vì như vậy thì... khập khiễng
quá.
Sức học sa sút là do em cố tình không chịu học hay em không thể học tốt hơn được
nữa?
Thực ra em có thể khá hơn nếu em muốn, em nghĩ là như vậy. Có điều em nhận ra sức học
của mình không bằng anh được, thành ra em cứ hậm hực và muốn buông xuôi luôn. Điều
sáng suốt nhất mà em có thể làm cho mình lúc đó là chọn thi một trường trung cấp theo ý thích
chứ không phải chạy theo cái danh Đại học. Em nghĩ khả năng của mình lúc đó không thể nào
thi Đại học nổi, vậy nhưng mẹ em không chịu tin vào điều đó. Mẹ hụt hẫng vì em hủy bộ hồ sơ
mẹ chuẩn bị sẵn. Có lẽ mẹ đã kỳ vọng vào em nhiều vì nghĩ em có thể tiếp nối con đường của
anh!
Trong thời gian đó, anh em có nói chuyện với em không? Anh em không biết được
những bất ổn của em sao?
Anh ấy bận rộn. Anh ấy lúc nào cũng được mọi người khen ngợi nên không thể hiểu được
cảm giác của em. Hoặc em không cho anh ấy cơ hội. Điều nào cũng có phần đúng cả! Cứ khi
4
THẾ GIỚI NHÌN NGHIÊNG – Nhiều tác giả - NXB Trẻ, 2007
anh ấy định góp ý, em đều chặn ngang: “Anh biết gì mà nói...” hay “Chuyện của em, liên quan
gì đến anh!”. Chẳng biết từ bao giờ em đã có cảm giác... ghét anh mình.
Những bực dọc đó cứ âm ỉ rồi bùng lên, nhất là sau khi từ bệnh viện về, tâm tính em thay
đổi hẳn, rất thất thường. Em ganh với tất cả những gì anh có, em bực và cáu gắt cả với những
người hay nhắc đến anh. Có đợt anh vô tình khoe với em một phần thưởng gì đó đạt được
trong công ty, chưa nghe xong em đã gào lên với những lời lẽ... đến giờ em cũng không nhớ
nổi. Hình như lúc ấy anh em mới ngờ ngợ nhận ra. Em thấy tù túng, khủng hoảng và dễ bị kích
động... nên cuối cùng mới nghe mẹ đến bệnh viện để điều trị tâm lý!
CÓ LẼ EM ĐÃ THỔI PHỒNG MỌI CHUYỆN
Những ngày tháng điều trị với em có dài lắm không?
Em không nhận thức được thời gian. Chỉ thấy thật nhẹ nhõm khi dần trút bỏ được những
gánh nặng trong lòng mình. Mẹ em sững sờ trước những “bất bình” của em, trong đó có cả
việc khó chịu với sự quan tâm từng li từng tí của mẹ. Sau, em mới biết mình mất ba tháng cả ở
bệnh viện lẫn ở nhà để có thể bình tâm trở lại. May mà trường em khai giảng muộn nên ba
tháng ấy không ảnh hưởng gì nhiều!
Thái độ của mọi người trong nhà khi biết hết những dồn nén của em trong một thời gian
dài như vậy?
Nghĩ cũng lạ, lúc đó em thấy mọi người buồn cười lắm, làm gì cũng dè dặt, dò xét ý tứ em
thế nào – trong khi trước đó em đã mong muốn điều này biết bao! Ba nói rõ với em là em có
thể quyết định mọi chuyện của mình, có thể hỏi ý kiến của ai em thích, miễn là không làm ảnh
hưởng đến mọi người. Ba vẫn nghiêm và rành mạch vậy nhưng thời khắc đó, em có cảm giác
ba đã đối xử với em như một người đàn ông, không còn là thằng nhóc “ăn chưa no lo chưa
tới” nữa!
Mẹ cũng thay đổi thái độ với em, dù em biết mẹ không quen và cũng không hài lòng lắm về
điều đó. Anh em còn làm em ngạc nhiên hơn khi không trưng bày những thành tích để lấy uy
trước mặt em nữa. Có một ngày em từ bệnh viện về, thấy trong phòng mình một khung ảnh
lớn xếp những tấm hình hai anh em chụp chung hồi bé tí. Em cũng không ngờ được ông anh
mình lại “sến” đến vậy, nhưng dù sao thì em cũng đã có một niềm vui bất ngờ!
Vậy mối quan hệ giữa hai em và anh mình bây giờ thế nào?
5