CÁI KỲ ẢO TRONG TIỂU THUYẾT NGƯỜI KHỔNG LỒ NGỦ QUÊN
(THE BURIED GIANT) CỦA ISHIGURO KAZUO.
THE FANTASTIC IN THE THE BURIED GIANT OF ISHIGURO KAZUO.
TÓM TẮT
Tiểu thuyết kì ảo – giả tưởng Người khổng lồ ngủ quên (The Buried Giant - 2015) của
Kazuo Ishiguro viết về những gặp gỡ, suy tư và trải nghiệm của con người trong một
chuyến đi dài, truyện kể về cuộc hành trình đi tìm người con trai thất lạc của đôi vợ
chồng già Axl và Beatrice và đó là một cuộc phiêu lưu kỳ lạ, cùng những con người lạ
kỳ, đưa họ về với những ký ức đã từ lâu bị chôn vùi trong quên lãng. Câu chuyện mang
màu sắc u sầu, nhẹ nhàng như chính sự lãng quên ấy. Trong Người khổng lồ ngủ quên : sử
dụng một câu chuyện kỳ ảo với những hình ảnh kỳ ảo như là: hình ảnh con rồng cái
Querig và những con yêu tinh khác, làn sương phủ mờ ảo khiến cho tất cả mọi người bị
mất đi kí ức. Từ đó ta thấy được sự quyết tâm, dù gặp bất kì khó khăn, nguy hiểm nào
cũng luôn cùng nhau vượt qua thể hiện tình yêu mãnh liệt của đôi vợ chồng già Axl và
Beatrice, dù cho nguy hiểm thế nào chăng nữa thì họ vẫn luôn ở bên nhau, bảo vệ nhau.
Không những vậy, các hình ảnh kỳ ảo trên còn thể hiện được sức mạnh, sự dũng mãnh
của các nhân vật trên cuộc hành trình của họ. Điều này đã mang đến cho người đọc sự hồi
hộp, lo lắng, dẫn đến sự phân vân, do dự giữa sự giải thích hợp lý và sự giải thích siêu
nhiên về các sự kiện. Và cũng nhờ chính những yếu tố đó đã gây sự hưng phấn, thu hút,
lôi cuốn độc giả.
Từ khóa: Kazuo Ishiguro, Người khổng lồ ngủ quên, cái kì ảo.
ABSTRACT
The Buried Giant (2015) is a fantasy novel of Kazuo Ishiguro about encounters,
ruminations and experiences during a long journey. An old couple Axl and Beatrice
embark on a bizarre quest to find their lost son which brings them to the memories
buried long time ago. The story is gloomy and nostalgic as a forgetfulness. There are
many fantasy elements with imageries such as the goblins and Querig the dragon, the
1
mist covers everybody’s memory. These fantasies challenge the determination, the
great love of the old couple. No matter how dangerous, distressing things are, Axl and
Beatrice always protect and stick with each other. Furthermore, the imageries
symbolize how strong and brave each character is in their adventure, which drives the
readers on their nerve. The confusion between realistic explanation and supernatural
explanation also intrigues the readers’ mind.
Keyword: Kazuo Ishiguro, The Buried Giant, fantastic
1. Mở đầu
Kazuo Ishiguro sinh ra ở tỉnh Nagasaki, Nhật Bản và chuyển đến Anh định cư
cùng gia đình vào năm 1960, khi đó ông mới lên 5 tuổi. Ông tốt nghiệp cử nhân tại Đại
học Kent vào năm 1978, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học East Anglia vào năm 1980. Ông là
một trong những tác giả hư cấu nổi tiếng của nền văn chương Anh ngữ, từng nhận được
bốn đề cử của Man Booker Prize và giành giải năm 1989 với tiểu thuyết The Remains of
the Day. Và gần đây nhất là đoạt giải Nobel Văn học 2017. Trong sự nghiệp của mình,
nhà văn Kazuo Ishiguro đã xuất bản 7 cuốn tiểu thuyết và một tập truyện ngắn. Ở Việt
Nam, tác phẩm của Kazuo Ishiguro đã xuất bản ở Việt Nam từ 10 năm trước. Tới nay,
ông có ba cuốn sách đã in tiếng Việt, gồm: Mãi đừng xa tôi (Trần Tiễn Cao Đăng dịch),
Dạ khúc: Năm câu chuyện âm nhạc và đêm buông (An Lý dịch, phát hành năm 2015) và
Người khổng lồ ngủ quên (Lan Young dịch, phát hành tháng 4/2017).
Người khổng lồ ngủ quên (The Buried Giant) là một tiểu thuyết kì ảo – giả tưởng
được xuất bản vào tháng ba năm 2015, góp phần vào thành tựu văn học vốn đã rất dày
dặn của nhà văn Kazuo Ishiguro, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc tác giả
người Anh gốc Nhật Bản được trao giải Nobel Văn học năm 2017. Tiểu thuyết lấy bối
cảnh nước Anh thời xa xưa, ở một ngôi làng, có một đôi vợ chồng già sống lặng lẽ trong
làn sương mù đặc trưng của xứ sở. Ngày tháng trôi đi, cuộc đời lặng lẽ không có chút gì
biến động. Cho đến một ngày, hai vợ chồng quyết định lên đường đi tìm người con trai
nhiều năm không gặp. Họ không ngờ rằng, chờ đợi mình phía trước là một cuộc phiêu
lưu kỳ lạ, cùng những con người lạ kỳ, đưa họ về với những ký ức đã từ lâu bị chôn vùi
2
trong quên lãng. Người khổng lồ ngủ quên là câu chuyện đượm u sầu, nhẹ nhàng và thấm
thía như chính sự lãng quên. Cuốn sách đã từng rất được chờ đợi bởi sau 10 năm vắng
bóng, Ishiguro mới cho ra mắt cuốn tiểu thuyết mới, sau cuốn “Never Let Me Go” (Mãi
đừng xa tôi – 2005). Phong cách của Kazuo Ishiguro trong Người khổng lồ ngủ quên: sử
dụng một câu chuyện kỳ ảo, những hình ảnh kì ảo, những phân tích tâm lý tinh tế và tỉ
mỉ, lối viết chậm rãi nhưng đầy cuốn hút và mê hoặc để kể về những con người nhỏ bé,
giản dị khiến người đọc bị lôi cuốn, hấp dẫn khi đọc tác phẩm. Bài viết này đi sâu vào
làm rõ Cái kỳ ảo trong tiểu thuyết Người khổng lồ ngủ quên (The Buried Giant) của
Ishiguro Kazuo từ đó cho thấy được phong cách, tư tưởng của tác giả cũng như giá trị
của tác phẩm.
2. Cái kì ảo trong tác phẩm văn học.
Theo từ điển ngôn ngữ Pháp, “fantastique” có nghĩa là tưởng tượng, hư ảo, quái dị,
bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “phantastikos” và tiếng Latinh “phantasticus” để chỉ những cái
thuộc về trí tưởng tượng chứ không tồn tại trong thực tế cuộc sống. Trong tiếng Việt, kì
ảo là từ Hán Việt. Trong đó kỳ có nghĩa là lạ lùng, ảo là không có thực, kì ảo có nghĩa là
chuyện lạ lùng, không có thực, chuyện không thể xảy ra trong đời thực. Trên thế giới,
người đầu tiên đề cập đến thuật ngữ “cái kì ảo” là một học giả người Anh tên là Joseph
Addison (1672-1719). Theo ông, những sáng tác kì ảo “tạo ra một khoái cảm về nỗi sợ
hãi trong tâm trí độc giả và làm thỏa mãn trí tưởng tượng của độc giả bởi những cái lạ
lùng và tính chất khác thường của những con người được miêu tả trong đó. Chúng nuôi
dưỡng trong trí nhớ của chúng ta những câu chuyện ma mà chúng ta nghe từ thuở ấu thơ
và thích thú với những nỗi khiếp sợ bí mật, những nỗi sợ hãi mà trí óc con người phải lệ
thuộc vào nó một cách tự nhiên” [2,tr 43]. Khi bàn về thuật ngữ kì ảo, H.Banec chủ yếu
nhấn mạnh đến tính xung đột, nửa tin nửa ngờ. Theo ông: tính chất tự nhiên và sự lạ
thường đan xen lẫn nhau sẽ gây ra cảm giác lo lắng, hồi hộp khiến người đọc do dự giữa
một sự giải thích hợp lý và một giải thích siêu nhiên về các sự kiện. Như vậy sự do dự,
hoài nghi chính là đặc trưng của yếu tố kì ảo. Trong “Từ vựng các thuật ngữ văn
3
chương”, M.Jarrety cho rằng: “Cái kỳ ảo đưa những sự kiện huyền bí vào trong cuộc đời
hoàn toàn hiện thực”.
Ở Việt Nam, bàn về thuật ngữ kì ảo trong văn học, Lê Nguyên Cẩn cho rằng “Cái
kì ảo là một phạm trù tư duy nghệ thuật, nó được tạo ra nhờ trí tưởng tượng và được biểu
hiện bằng các yếu tố siêu nhiên, khác lạ, phi thường, độc đáo… Nó có mặt trong văn học
dân gian, văn học viết qua các thời đại. Nó tồn tại trên trục thực - ảo, và tồn tại độc lập,
không hòa tan vào các dạng thức khác của trí tưởng tượng” [3, tr16]. Tác giả Phùng Hữu
Hải nhận định: “yếu tố kỳ ảo là sản phẩm của trí tưởng tượng, là phương thức tư duy
nghệ thuật được biểu hiện bằng những năng lực, yếu tố có tính siêu nhiên, nằm ngoài tư
duy lý tính của con người. Nó tham gia vào sự phát triển của cốt truyện và tạo nên những
phản ánh nhận thức của người tiếp nhận một cách mạnh mẽ, hay nói cách khác nó tạo nên
những cú “sốc” về tâm lý, nhận thức, làm xuất hiện những dấu hỏi về nguồn gốc xuất
hiện. Yếu tố kỳ ảo không hòa tan vào các dạng thức khác của trí tưởng tượng, không bao
gồm biện pháp nhân hóa”.
“Nhìn chung, những tài liệu nghiên cứu về yếu tố kì ảo đều hướng đến làm rõ những
quan niệm sau:
- Yếu tố kì ảo là sản phẩm của trí tưởng tượng, là cái không có thật, chỉ tồn tại trong thế
giới tinh thần của con người.
- Yếu tố kì ảo là những cái khác thường, phi lý, kì lạ, độc đáo.
- Trong văn học, yếu tố kì ảo là phương tiện nghệ thuật để nhà văn bộc lộ quan niệm, tư
tưởng của mình về đời sống, về con người.
- Hiệu quả nghệ thuật: yếu tố kì ảo đem đến cho người đọc sự hồi hộp, lo lắng, dẫn đến
sự phân vân, do dự giữa sự giải thích hợp lý và sự giải thích siêu nhiên về các sự kiện.
Chính điều này đã gây sự hưng phấn, thu hút, lôi cuốn người đọc” [4]
3. Con rồng cái Querig- nguồn gốc của sự lãng quên
4
Yếu tố kì ảo nổi bật nhất chính là con rồng Querig, bí mật về nguồn gốc của sự
lãng quên, những câu chuyện ẩn sau hơi thở của Querig, đây chính là nguyên nhân của
làn sương phủ, thứ khiến cho tất cả mọi người quên đi kí ức của mình, hơi thở của nó
khiến mọi người không thể nhớ được những điều đã xảy ra. Tất cả mọi người đều nghĩ
đây là con quái vật vô cùng đáng sợ và nguy hiểm vì những gì mà nó đã gây ra, không ai
muốn nó tồn tại. Nhưng thực sự quá bất ngờ, khi ta được gặp trực tiếp con quái vật này,
mọi thứ hoàn toàn như trái ngược lại với tất cả lời kể, lời đồn của các nhân vật. Con rồng
Querig- sinh vật ghê gớm đáng sợ lúc này hiện ra với dáng vẻ yếu ớt, hốc hác gầy mòn.
Nó là một con rồng cái “ về phần con rồng, thoạt đầu mà nhìn thì thật khó nói nó còn
sống hay không. Tư thế nằm sấp của nó, đầu vẹo về một bên, chân cẳng xoạc ra thế kia,
rất có thể là do xác nó đã bị ném mạnh từ trêm cao xuống dưới nền hang… nó có vẻ hốc
hác gầy mòn tới múc trông không khác gì một loài bò sát hình giun quen sống dưới nước
nhưng do một sự nhầm lẫn nào đó nên giờ đã mắc cạn và đang dần mất nước. Da của nó
lẽ ra phải bóng loáng như có một lớp dầu và mang màu như màu đồng, thì lại có màu
trắng đục khiến người ta liên tưởng đến màu da ở lớp bụng dưới của một loài cá nào đó.
Phần còn lại của đôi cánh thì đầy những nếp da gấp đã xệ mà nếu không quan sát kĩ sẽ
tưởng đó là đám lá cây khô dồn lại hai bên mình… một bên mí mắt như rùa đang lờ đờ
mở ra nhắm lại như một nhịp điệu nào đó trong cơ thể. Chỉ có cử động của mắt này, cộng
với sự nhấp nhô yếu ớt dọc xương sống trên lung là biểu hiện Querig vẫn còn sống.” [1,tr
399]. Điều này, khiến cho những người tận mắt chứng kiến con rồng không khỏi bất ngờ,
họ không tin vào mắt mình, băn khoăn hỏi đi hỏi lại để có câu trả lời chính xác, Beatrice
hỏi: “ Đây là Querig sao Axl?”; “ Sinh vật khốn khổ này nhìn chẳng hơn gì một sợi dây
có dính chút thịt?” [1, tr399]. Querig ác quỷ giờ đây chỉ còn là một con rồng cái già yếu,
thở những hơi thở yếu ớt “ Chừng nào nó còn thở, chừng đó nó vẫn thực hiện nhiệm vụ
của mình” [1, tr399]. Điều đặc biệt hơn cả, qua lời đồn cũng như sự thật, con rồng này
chính là nguyên nhân của làn sương phủ gây mất kí ức của mọi người, Hơi thở của rồng
chính là nguyên nhân tạo ra làn sương mù lãng đãng trên khắp nước Anh thuở đó, “làn
sương khiến chúng tôi dễ dàng quên khuấy những gì diễn ra mới chỉ giờ đồng hồ trước
hệt như quên những gì đã xảy ra một buổi sang từ nhiều năm trước”, chính hơi thở của
5
Querig đã hòa vào không khí tạo nên làn sương. Wistan đã cho họ biết “ đó là do con
rồng Querig, bác Betrice ạ, chính là con rồng đang lang thang trên những đỉnh núi này, nó
là nguyên nhân chính gây nên làn sương bao phủ bác nói đến” [1, tr214]; “ chính hơi thở
của Querig phủ kín đất này và cướp đi trí nhớ của chúng ta” [1,tr215]. Và chỉ khi con
rồng cái này bị tiêu diệt, nó sẽ ngừng thở, khiến cho tất cả mọi người có lại trí nhớ, vì thế
tất cả mọi người ai cũng đều mong muốn Querig bị tiêu diệt. kể cả những thầy tu, những
em bé,đôi vợ chồng già Axl- Beatrice và hơn ai hết đó là Wistan; các thầy tu đã cho nó ăn
những con mồi có thuốc độc suốt bao năm qua, các em nhỏ vì làn sương mà cha mẹ cũng
đã lãng quên chúng cũng mong muốn con rồng chết bằng cách nhờ vợ chồng Axl mang
con dê ngấm độc đến đầu độc con rồng, và cả vợ chồng ông bà Axl cũng làm điều đó rất
cẩn trọng, tỉ mỉ vì họ cũng mong muốn con rồng ấy chết đi để trả lại cho họ tất cả kí ức
đã mất. Những con mồi đều được mọi người buộc tại ụ đá khổng lồ. “ chúng tôi khao
khát được kết liễu con rồng cái này, con vật đã cướp đi những điều quý giá trong đời
chúng tôi, cậu thấy đấy chúng tôi mang lên đây một con dê đã nhiễm độc để giúp mình
hoàn thành công việc đấy”. Không chỉ có con dê nhiễm độc mà ngay cả cậu bé Edwin
cũng chính là mồi nhử rồng. Và người ra tay giết con rồng đó chính ra Wistan, chàng
chiến binh trẻ tuổi Wistan đang trên hành trình tìm diệt con rồng cái Querig đó là nhiệm
vụ của Wistan và cậu cũng không muốn xung đột, hận thù của người Saxon và Briton bị
hơi thở làn sương của con rồng làm bay biến. Nhưng để làm điều đó cậu phải vượt qua
Gawain, hiệp sĩ già Gawain, người đã dành cả cuộc đời để bảo vệ con rồng Querig, đây là
chi tiết khiến người đọc bất ngờ vì ngay từ đầu Gawain không hề nhắc đến chuyện này,
cũng như rất chu đáo tốt bụng. Ông xuất hiện như một người giúp đỡ và chỉ đường cho
đôi vợ chồng, đồng thời cũng là một người dẫn chuyện của lịch sử. “ Ta chính là người
bảo vệ con rồng, và gần đây cũng là người bạn duy nhất của nó…nhưng nó biết ta vẫn
trung thành với nó.”[1, tr319]. Cuộc hành trình tìm đến hang rồng không hề dễ dàng,
nhưng điều khó khăn hơn cả là suy xét rằng việc tiêu diệt con rồng có phải là điều đúng
đắn hay không. Nước Anh thời hậu vua Arthur chìm trong chiến tranh loạn lạc khiến
hàng ngàn người vô tội bao gồm người già, phụ nữ và trẻ em ngã xuống, toàn dân chìm
trong biển máu, người Briton và Saxon hận thù lẫn nhau. Để có thể chiến thắng, vị phù
6
thủy quyền năng Merlin đã phù chú lời nguyền lãng quên vào hơi thở của con rồng.
Không ai còn nhớ những hận thù, không ai còn nhớ những sai lầm và hòa bình đã lập lại.
“Những vết thương cũ vĩnh viễn lành lại và hòa bình sẽ trường tồn trong chúng ta. Hãy
để vùng đất này được sống trong quên lãng” - người bảo vệ rồng Gawin đã nói như thế.
Nhưng khi con người quên đi mọi hận thù, đồng thời họ cũng không nhớ được những ký
ức đẹp đẽ. Họ quên mình là ai, quên luôn cả những người thân thiết. “Chúa gì mà lại
muốn những điều sai trái rơi vào quên lãng và không bị trừng phạt?” - Wistan nói. Chiến
tranh không thể kết thúc khi lũ dòi vẫn bám đầy xung quanh, hòa bình không thể trường
tồn dựa vào việc quên lãng. Những mối bất hòa xưa cũ trỗi dậy tựa như người khổng lồ
từng bị chôn giấu nay bắt đầu cựa quậy, báo hiệu một cuộc chiến mới. Cuộc gặp gỡ với
lão hiệp sĩ già Gawain luôn đồng hành cùng chú ngựa Horace – mang trong mình trọng
trách nặng nề mà vị vua Arthur đáng kính giao cho mình; và chạm trán với người chiến
binh trẻ Wistan đầy tài năng từ mảnh đất phía Đông xa xôi. Hai con người khác nhau về
sắc tộc, tuổi tác nhưng đều gánh vác những trọng trách to lớn. Để rồi khi sự xung đột đó
được đẩy lên cao trào – khi mà một trong hai buộc phải gục ngã để tôn vinh kẻ chiến
thắng duy nhất – cũng là lúc hai con người luôn tôn trọng lẫn nhau ấy phải thực sự lao
vào cuộc chiến đẫm máu, một mất một còn. Và cuối cùng Gawain đã ngã xuống dưới
lưỡi kiếm của Wistan “ Gawain đã hạ nốt đầu gối bên kia xuống đất. Rồi tấm than to lớn
của vị hiệp sĩ từ từ và vẹo vọ sụp xuống trên lớp cỏ sẫm màu….”; “ Axl nhìn thấy những
giọt chất lỏng sẫm màu nhỏ từ đầu kiếm xuống đất” [1, tr408], hay qua lời của Beatrice
“thật buồn khi ông ấy ngã xuống như thế”. Gawain đã chiến đấu mạnh mẽ đến cùng “ Dù
đã lớn tuổi, nhưng ông ấy suýt nữa đã thắng cháu”- Wistan [1. tr409]. Wistan là người
cương quyết giết rồng Querig dù biết rõ hậu quả ngay sau đó. Và con rồng đã bị tiêu diệt
nhanh gọn dưới lưỡi kiếm của Wistan. Hình ảnh con rồng tượng trưng cho cái gì đó khó
khăn, nguy hiểm, to lớn mà con người luôn cố gắng đạt đến được. Mô tip rồng, hiệp sĩ
diệt rồng, hoà bình trở lại quen thuộc trong các câu chuyện truyền thuyết. Văn hoá các
nước phương Tây xem rồng là một biểu tượng của sự xấu xa, của cái ác cần tiêu diệt.
Người ta kinh hãi, khiếp sợ rồng và mong mỏi có những người anh hùng tiêu diệt nó để
đem lại sự bình yên. Sự chiến thắng rồng mang ý nghĩa chinh phục một thế lực đen tối để
7
mang lại nguồn của cải dồi dào. Vì thế, đây có thể là một trong những lí do khiến cho
Kazuo Ishiguro đưa hình ảnh con rồng- một yếu tố kì ảo vào trong tác phẩm của mình.
4. Những con yêu tinh khác.
Ngoài ra, khi mới vừa bước vào tác phẩm, ta bất ngờ, lạ lẫm và có chút đáng sợ
khi bắt gặp khá nhiều hình ảnh yêu tinh. Có những con yêu tinh được xuất hiện qua lời kể
của người dẫn chuyện, các nhân vật chính, phụ “….lũ quỷ ăn thịt người cũng không đến
nỗi quá hung tợn nếu không ai chọc tức chúng. Người ta vẫn phải chấp nhận rằng, thỉnh
thoảng có lẽ là sau một vụ tranh chấp khó hiểu nào đó về cấp bậc, một con sẽ loạng
choạng lao vào một ngôi nhà giữa một cơn thịnh nộ ghê gớm, và bất chấp những tiếng la
ó cùng đủ loại vũ khí khua lên loạn xạ, sẽ điên cuồng gây thương tích cho bất kì ai chậm
chân không kịp tránh khỏi đường đi của nó. Hoặc rằng thỉnh thoảng, một con quỷ có thể
sẽ bắt đi một đứa trẻ rồi biến mất vào trong lớp sương mù…” [1, tr8]. Nhưng cũng có
những yêu tinh hiện hẳn ra trước mắt người đọc, đối diện với các nhân vật trong chuyến
đi của họ. Hai con quỷ ăn thịt người qua lời kể của bà thầy lang ở làng Saxon “… anh ta
kể, anh ta cùng với đứa cháu, một cậu bé mười hai tuổi, đang câu cá ở nơi họ vẫn thường
câu ven song thì bị hai con quỷ ăn thịt người tấn công. Có điều, thoe lời anh ta, chúng
chẳng phải là lũ quỷ bình thường. Khổng lồ đồng thời nhanh nhẹn và khéo léo hơn bất kì
con quỷ nào anh ta đã từng gặp. Hai con quỷ sứ- dân làng gọi chúng như vậy- hai con
quỷ sứ ngay lập tức giết chết người anh trai và bắt thằng bé lúc ấy vẫn còn sống và đang
giãy đạp đi mất. Người này thì bị thương chỉ chạy thoát sau một cuộc rượt đuổi dài dọc
lối đi ven bờ, con vật hôi thối suốt cuộc rượt đuổi cứ gầm gừ,…” [1, tr75]. Hoặc chính
con quỷ đã chạm trán với Axl, Beatrice, Edwin và Gawain dưới hầm khi họ bị “ cha
Brian tốt bụng đã phản bội chúng ta” lừa dẫn xuống hầm để làm mồi cho con quỷ dưới
đấy. Qua lời kể của Gawain về con quái vật dưới hầm này “… đám thầy tu đã lừa dối các
vị. Có một con thú sống dưới này và họ muốn nó làm thịt các vị.”; “…một loài động vật
to lớn bị lột da: một lớp màng màu đục, giống như lớp màng bên trong bụng cừu, phủ
căng trên các bắp thịt và các khớp xương. Bao phủ trong ánh trăng, con thú dữ xem ra có
kích cỡ và hình dáng tương đương một con bò đực, nhưng đầu lại rõ ràng giống đầu sói…
8
mồm nó thật đồ sợ, trong khi mắt lại giống 1 loài bò sát”; “… ta đã chạm trán với một lũ
chó sói mang đầu của những mụ phù thủy gớm guốc! Còn ở núi Culwich là lũ quỷ ăn thịt
người hai đầu thổ máu vài các vị khi chúng gào lên trước khi xung trận!” [1,tr 243].
Thậm chí, khi Axl và Beatrice đến ở nhờ nhà ba đứa trẻ đưa cho họ con dê ngấm thuốc
độc, trước khi chuẩn bị từ biệt lũ trẻ để lên đường, Beatrice có chút tò mò vì lũ trẻ cứ
thập thò, lén lút nhìn xuống rãnh, sau khi tìm hiểu thì họ biết được dưới đó là một con
quỷ sắp chết cho ăn phải con dê độc “… lúc ấy ông mới hiểu ra, rằng phần lớn những gì
nãy giờ ông vẫn tưởng là các bộ phận của con vật đã chết lại chính là các mảnh cơ thể
của sinh vật thứ hai nằm lẫn lộn với xác con dê..”; “ Anh nghĩ đó là một con quỷ ăn thịt
người khốn khổ đang nằm chờ chết..”. Việc tác giả đưa những chi tiết về các loài yêu tinh
khác vào trong tác phẩm đã phần nào khiến cho người đọc nhận thấy được sự nguy hiểm,
gian nan trên hành trình đi tìm con của đôi vợ chồng già Axl và Beatrice, từ đó ta thấy
được sự quyết tâm của họ, hai vợ chồng dù gặp bất kì khó khan, nguy hiểm nào cũng
luôn cùng nhau vượt qua để có thể nhanh chóng đến ngôi làng nơi người con trai thất lạc
của họ đang sinh sống, thể hiện được tình yêu to lớn của cha mẹ dành cho đứa con thất
lạc kể cả trong kí ức lẫn như trong hiện tại. Mỗi lần gặp phải yêu tinh, Axl đều luôn dùng
hết sức lực cũng như tâm trí để bảo vệ cho Beatrice, cũng như Beatrice luôn nép vào
ngực chồng, tin tưởng ông; cho thấy tình yêu mãnh liệt của họ, dù chọn nguy hiểm thế
nào chăng nữa thì họ vẫn luôn ở bên nhau, bảo vệ nhau. Không những vậy, qua những lần
chiến đấu với yêu tinh, tác giả đã làm nổi bật sức mạnh, sự dũng mãnh của các các binh,
hiệp sĩ như Wistan, Gawain và cậu bé Edwin. Về nghệ thuật, việc Kazuo Ishiguro đưa
nhiều chi tiết về những con yêu tinh cũng đã khiến cho tác phẩm trở nên sinh động, hấp
dẫn tạo cho người đọc những cảm giác thú vị, cũng có khi hồi hộp, sợ sệt lo lắng khi các
nhân vật chiến đấu với các con yêu tinh này.
5. Làn sương phủ- che mờ kí ức.
Xuyên suốt tác phẩm, người đọc chúng ta từ xa lạ đến quen thuộc khi cứ liên tục
được nghe đến làn sương phủ, cuộc hành trình tiếp tục lại mở ra những sự thật không thể
nào ngờ tới về làn sương lãng quên này. Qua lời kể của tất cả mọi nhân vật, kể cả nhân
9
vật chính lẫn những nhân vật phụ chỉ thoáng hiện qua một vài phân đoạn, ai ai cũng nhắc
đến làn sương phủ và sự nguy hại của nó. Đôi vợ chồng già Axl và Beatrice đang sinh
sống bình yên của ngôi làng Briton. Họ rất gắn bó và yêu thương nhau nhưng không thể
nhớ nổi những ký ức, kỷ niệm và quá khứ của họ, cứ thế sống ngày qua ngày mơ hồ và
lãng đãng. “Nhân vật Axl của Người khổng lồ ngủ quên khác những người yên phận khác
trong ngôi làng bị bao phủ bởi lãng quên. Với trí tuệ hơn người sẵn có, ông luôn cảm thấy
tồn tại một điều gì không đúng, vì vậy ông lần theo từng mảnh vụn kí ức, lần theo từng
cảm xúc mông lung của một giấc mơ, để rồi quyết tâm thực hiện cuộc hành trình đi tìm
con trai. Đó là cuộc hành trình tìm con trai của đôi vợ chồng Axl và Beatrice, nhưng đồng
thời cũng là hành trình tìm lại kí ức.” [5] Trong làn sương mù dày đặc che mờ tâm trí, họ
gom nhặt những mảnh ký ức về con trai của mình “Anh không hề nhớ nét mặt con”- Axl
nói , cậu con trai đã từ lâu không còn sống với họ nữa nhưng không sao họ nhớ được ra
lý do, cứ góp nhặt rồi lại quên đi, cho đến một ngày cái quyết tâm đủ lớn, họ thoáng nhớ
mình đã từng có một người con trai đang thất lạc ở làng bên và quyết định khăn gói lên
đường đi tìm. Thậm chí họ không thể nào nhớ nổi những điều liên quan đến con trai mình
rằng: nó lớn lên như thế nào? Lý do vì sao người con trai lại không sống chung với họ?
“Chúng ta không nhớ con trai của mình, không nhớ tại sao nó lại không sống cùng chúng
ta” [1, tr64]. Tất cả mọi người ở đó đều sống một cuộc đời mơ hồ dưới làn sương mù
quên lãng. Vợ chồng Axl và Beatrice không chỉ mất đi kí ức về người con trai của mình
mà họ còn mất đi kí ức về thời niên thiếu, về những ngày xưa khi hai người quen nhau,
họ không nhớ được những chuyện đã xảy ra, họ sống cùng nhau mà chẳng thể biết họ đã
san sẻ cùng nhau niềm vui hay nỗi buồn “Hẳn là vì màn sương ấy”. Có rất nhiều thứ anh
sẵn lòng vui vẻ mà quên đi, nhưng thật tàn nhẫn làm sao khi chúng ta không nhớ chút nào
về một điều quý giá đến thế.” [1,tr43]. Họ quên đi tất cả ký ức, cả hạnh phúc lẫn đau khổ,
họ quên đi hận thù và cũng quên luôn cả tình hữu nghị. “ Nhưng Axl ạ, chúng ta thậm chí
còn không nhớ nổi những ngày ấy. Chúng ta không nhớ nổi những cuộc cãi cọ nảy lửa
hay những khoảnh khắc bé nhỏ chúng ta cùng vui hưởng nâng niu.”- Beatrice [1, tr64].
Trên cuộc hành trình của mình, hai vợ chồng gặp gỡ ba đứa trẻ với số phận đáng thương,
chúng là nạn nhân của làn sương phủ, chính vì làn sương phủ này đã làm cho bố mẹ của
10
lũ trẻ quên đi mất là họ đã có chúng, vì vậy họ đã bỏ đi và để lũ trẻ bơ vơ một mình
“cháu xin ông bà ãy giúp cháu, chúng cháu sợ rằng sẽ chẳng còn cách nào khác để đưa ba
mẹ yêu dấu về với mình ngoài cách này ông bà ạ.”[1, tr355]; “ nhưng lúc này, con rồng
cái đã yểm bùa khiến cha mẹ quên hết về bọn cháu và khiến họ không thể trở về nhà.”[1,
tr356] hoặc là cô bé tóc đỏ Marta trong trí nhớ của Axl đã bị tất cả dân làng lãng quên.
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua không chút biến động, và nếu có thì nó cũng chỉ còn là một
vệt ký ức mơ hồ khi bình minh bắt đầu lên, và khi tia nắng đầu tiên hiếm hoi ló rạng thì
vệt ký ức đó cũng biến mất. Đôi khi, và chỉ đôi khi thôi, người ta bắt gặp đâu đó những
mảnh ký ức của mình, rời rạc và tan vỡ, họ suy ngẫm rất nhiều, góp nhặt lại và quên đi
mất, và rồi lại bắt đầu góp nhặt lại. “ Nhưng những gì em nói khi nãy khiến anh lo sợ hơn
cả, lúc hai ta ngồi nghỉ bên đống lửa trong nhà ấy. Lúc ấy, em nói gì vậy Axl? Em không
nhớ gì sao, công chúa của anh? Có phải chúng ta đã có một trận cãi cợ ngớ ngẩn không?
Giờ em hoàn toàn không nhớ gì cả….”; “…có phải vì chúng ta đã cãi cọ trước đó, cho dù
em hoàn toàn không nhớ điều gì?” [1, tr 347] Hay khi Axl nói về những mơ hồ suy nghĩ
của ông, khi ông chợt thoáng nhớ ra vài điều về con trai mình “… cố hết sức gợi lại tất cả
những gì anh còn nhớ được trong sự tĩnh lặng của sang sớm, anh đã nhớ ra được rất nhiều
điều. Nhưng anh không tài nào hình dung ra con trai mình, dù nét mặt hay giọng nói, cho
dù nhiều lúc anh có cảm giác thấy hình ảnh con lúc còn là một cậu bé, khi anh đang dắt
tay nó đi bên bờ song, hoặc có khi lại là lúc nó đang khóc và anh đang chìa tay ra tìm
cách an ủi nó. Nhưng giờ đây trông con ra sao, con đang sống ở đâu, liệu có phải nó đã
có một cậu con trai hay không, thì anh không nhớ chút nào hết. Anh đã hy vọng em sẽ
nhớ được nhiều hơn thế công chúa ạ” [1,tr 37; hoặc kí ức của Wistan khi còn bé anh gặp
một người hiệp sĩ hòa nhã, phi thường cậu vô cùng ngưỡng mộ mà cậu cho rằng đó chình
là Axl. Trên cuộc hành trình vất vả và vô định ấy, họ gặp chàng chiến binh trẻ tuổi Wistan
đang trên hành trình tìm diệt con rồng cái Querig. Hơi thở của rồng chính là nguyên nhân
tạo ra làn sương mù lãng đãng gây mất kí ức này. Chính Merlin đã phù chú lời nguyền vĩ
đại vào nó, vì ông ấy muốn thực hiện mong muốn của chúa chứ không riêng gì Arthur.
Chính nhờ hơi thở của rồng này đã đã mang đến cho họ cuộc sống hòa bình, không thù
hận, chém giết lẫn nhau. Khi con người quên đi mọi hận thù, đồng thời họ cũng không
11
nhớ được những ký ức đẹp đẽ. Họ quên mình là ai, quên luôn cả những người thân thiết.
Nhưng chính Wistan lại muốn tiêu diệt Querig “Chúa gì mà lại muốn những điều sai trái
rơi vào quên lãng và không bị trừng phạt?” - Wistan nói. Chiến tranh không thể kết thúc
khi lũ dòi vẫn bám đầy xung quanh, hòa bình không thể trường tồn dựa vào việc quên
lãng. Những mối bất hòa xưa cũ trỗi dậy tựa như người khổng lồ từng bị chôn giấu nay
bắt đầu cựa quậy, báo hiệu một cuộc chiến mới. Cuộc hành trình tiếp tục lại mở ra những
sự thật không thể nào ngờ tới về màn sương lãng quên này. Họ tìm mọi cách để dập tắt
màn sương nhưng còn do dự liệu màn sương này mất đi thì thế giới sẽ ra sao? Chắc chắn
rằng điều này sẽ khiến con người sẽ nhớ lại những hận thù năm xưa và lại một lần nữa
chiến tranh giữa Saxon và Briton tiếp tục nổ ra và rồi bao nhiêu con người lại phải nằm
xuống. Chọn nhớ hay chọn lãng quên? Tác giả không hề đưa ra một chân lý nào cả, dù
chọn nhớ hay chọn quên thì mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình và họ sống chết bảo
vệ lý tưởng đến cùng. Lãng quên thì êm đềm, sự thật luôn trần trụi và thường đi kèm một
cái giá rất đắt. Khi quên thì lại cố nhớ, khi nhớ thì lại muốn quên đi.
Người khổng lồ ngủ quên là một hành trình tìm lại ký ức và cách chúng ta đối
diện với ký ức. Có thực khi họ nhớ ra mọi chuyện, họ vẫn sẽ yêu quý nhau như cách họ
đã từng. Và cả những người khác trên mảnh đất này nữa. Họ đang hưởng một cuộc sống
vô cùng bình yêu đánh đổi bằng việc những ký ức đẹp để quên đi những ký ức xấu. Nếu
họ không quên tất cả những điều đó thì cơn lốc báo thù mạnh mẽ rất có khả năng sẽ cuốn
phăng mọi điều tử tế và tốt đẹp. “ Và rồi, nó kéo dài đến câu hỏi cuối cùng mà Axl đặt ra
cho Beatrice: “Anh cứ băn khoăn mãi công chúa ạ. Nếu màn sương ấy không cướp đi hết
những kỷ niệm của chúng ta như vậy, liệu tình yêu của chúng ta có bền chặt được như thế
vượt qua bao năm tháng đã qua hay không? Chắc hẳn chính nhờ màn sương ấy mà những
vết thương cũ đã lành trở lại.”[1] “Đôi vợ chồng ông bà Axl đã sống gần trọn cuộc đời,
họ đã yêu thương nhau, sống vì nhau ngay cả khi chẳng nhớ được tình yêu của họ có tự
bao giờ, ngay cả khi họ nhớ lại những kỉ niệm buồn. Hóa ra kí ức không đáng sợ, điều
đáng sợ là những gì con người làm khi đối diện với nó.” [9] Rất nhiều lần Beatrice đã lo
lắng hỏi Axl rằng khi ký ức trở lại - bao gồm những điều đẹp đẽ và cả những thứ xấu xí 12
thì liệu Axl có còn yêu thương bà như xưa hay không. “Giờ thì điều đó có ý nghĩa gì nữa
đâu hả Axl?”. Khi vết thương cũ rồi bị cào xé ra, ta nhận ra sự tồi tệ khủng khiếp của nó,
ta nhận ra một người bình thường như thế lại có thể gây ra đau đớn đến mức ấy cho
người khác, thì liệu nó có còn có ý nghĩa. Nhưng họ vẫn tin rằng những kí ức cuộc sống
có thể liên kết con người lại với nhau mạnh hơn cả tình cảm. “Chúng ta sẽ làm cho những
kí ức này sống lại trong mình, công chúa ạ. Hơn nữa, tình cảm trong trái tim anh dành
cho em vẫn luôn luôn như một, nhớ hay quên cũng không thay đổi được gì. Em có thấy
như vậy không, công chúa của anh?” “Có anh ạ. Nhưng rồi em lại băn khoăn liệu những
gì chúng ta đang cảm nhận trong trái tim mình sẽ chẳng được như những hạt mưa đang
rơi xuống người chúng ta từ những chiếc lá sũng nước trên kia, cho dù chính bầu trời đã
tạnh mưa từ lâu. Em đang tự hỏi liệu khi không có những kỉ niệm, chẳng có gì nuôi
dưỡng tình cảm trong tim thì rồi liệu tình yêu có nhạt phai mà chết hay không.” “Các
nhân vật tin tưởng rằng kí ức là sợi giây chắc chắn nhất để níu giữ, thậm chí ngay cả cái
chết cũng sẽ không thể lấy mất người này khỏi người kia, chính vì kỉ niệm mà họ đã có
với nhau.” [6] Hay khi con rồng bị tiêu diệt, ký ức trở lại với người Briton và Saxon, họ
nhận ra hòa bình chỉ là giả dối và những mối hận thù xưa cũ trỗi dậy, thế thì việc tiêu diệt
con rồng của Wistan có phải là đúng đắn? Người đọc tự đặt ra rất nhiều câu hỏi cùng các
nhân vật. Cách mỗi người lựa chọn đối diện với ký ức đã làm nên con người hiện tại và
tương lai của họ. Beatrice bảo rằng “Sẽ có những điều không hay trở lại với chúng tôi, có
thể chúng sẽ khiến chúng tôi phải khóc hoặc run lên vì tức giận. Nhưng đó chính là cuộc
sống chúng tôi đã chia sẻ với nhau còn gì?… Tôi và Axl sẽ nhớ mãi cuộc sống bên nhau
của chúng tôi, cho dù có thế nào, vì cuộc sống đó là tất cả những gì thân yêu nhất đối với
chúng tôi.” Kí ức là một người khổng lồ ngủ quên, nhưng “người khổng lồ” từng bị chôn
kín thì nay đã bắt đầu cựa quậy. Khi chẳng bao lâu nữa hắn thức dậy, và nhất định hắn sẽ
thức dậy…” hận thù sẽ lại hiện hữu, xung đột, chiến tranh sẽ nổ ra, mặt đất sẽ nhuốm
màu u buồn của chém giết. “Sau cùng tất cả ký ức không phải là cái để nhớ hay cần quên
đi mà là chấp nhận và đối diện dù đôi khi thật khó khăn. Bởi một vết thương lâu mới
lành, nhưng cuối cùng đã lành trở lại” [8] Nhưng khi ta chấp nhận được nó thì đó không
chỉ là tình yêu, mà còn là sự cảm thông và chấp nhận. Chúng ta có thể yêu ai đó vì những
13
mặt tốt đẹp của họ, nhưng chỉ khi chấp nhận cả những khiếm khuyết của nhau thì mới có
thể ở bên nhau lâu dài. Khi đối diện với thử thách của người chèo thuyền đưa đôi vợ
chồng già sang đảo, không phải những lời thề thốt tình yêu mà chính là việc tha thứ, chấp
nhận nhau sau rất nhiều lỗi lầm đã chứng minh được tình yêu vĩ đại của họ.
6. Kết luận
Câu chuyện với nhiều yếu tố kì ảo xoay quanh cuộc sống của con người dưới làn
sương mờ lãng đãng và nguồn gốc của nó mang đầy màu sắc cổ tích, kì ảo và giả
tưởng.Vậy là các nhân vật, bao gồm đôi vợ chồng già muốn tìm kiếm kí ức về những
năm tháng cùng chung sống và tìm con trai, cậu bé Edwin muốn tìm mẹ, chàng chiến
binh Wistan muốn tiêu diệt rồng Querig để lấy lại kí ức hận thù cho người Saxon, cùng
chiến binh già Gawain muốn bảo vệ rồng Querig để đảm bảo cho sự quên lãng theo lệnh
vua Arthur, tất cả gặp nhau trên đỉnh núi cao. Trận quyết chiến giữa Wistan và Gawain
chính là trận quyết chiến giữa kí ức và lãng quên. Lãng quên ngã xuống. Kí ức được trả
về cho tất cả mọi người. Người khổng lồ ngủ quên - một cuốn sách mang theo hơi hướng
giữa tưởng tượng và thực tại, giữa những điều trái phải mà ta luôn vô tình gặp trong cuộc
sống.
“Với văn phong sắc sảo của mình Kazuo Ishiguro đã khắc họa lên bức tranh hai
người vợ chồng già giữa ngôi làng nhỏ bao trùm bởi những sự lãng quên.” [7] Con người
nơi đây như thẫn thờ chỉ cố gắng mà lục lọi kí ức của mình. “Bằng giọng văn nhẹ nhàng,
tiết chế mà sâu sắc thâm trầm, Kazuo Ishiguro đã gieo vào lòng người suy ngẫm về
những khoảng màu sáng tối, quá khứ và hiện tại, ảo mộng và thực tế. Từng trang sách
mỏng mảnh đượm một nỗi buồn về những phận người, về chiến tranh và hận thù nhưng
cũng lấp lánh hi vọng, tình yêu.” [8]
Người khổng lồ ngủ quên là tác phẩm thuộc thể loại kì ảo, thể hiện một cuộc hành
trình đầy ý nghĩa của đời người. Từ khi các nhân vật của tác phẩm dấn thân vào cuộc
hành trình, những câu chuyện kì lạ bắt đầu xuất hiện. Đến một lúc nào đó, trong tác
phẩm, cuộc hành trình không còn mang giá trị địa lí nữa, mà là một trải nghiệm nhân
14
sinh. Tác phẩm Người khổng lồ ngủ quên là một suy ngẫm u sầu nhưng thấm thía về sự
lãng quên, tình yêu, cuộc sống, cùng cả chiến tranh và sự hận thù.
15
TÀI LIỆU THAM KHẢO
16
1. Kazuo Ishiguro. (2017). Người khổng lồ ngủ quên. Lan Young dịch. Hà Nội: NXB
Văn học
2. Lê Nguyên Long (2006), “Về khái niệm cái kỳ ảo và văn học kỳ ảo trong nghiên cứu
văn học”, Tạp chí nghiên cứu văn học số 9 (415) tháng 9-2006, Viện văn học – Viện
khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội.
3. Nguyễn Văn Dân (2004), Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Nxb KHXH Hà
Nội.
4. Trần Thị Mai Lan (2012), Yếu tố kì ảo trong tiểu thuyết, truyện ngắn viết về chiến
tranh giai đoạn sau 1975, Luận văn thạc sĩ văn học, Trường đại học sư phạm tp. Hồ
Chí Minh.
:8080/eFileMgr/efile_folder/efile_local_folder/2013/3/2013-0305/tvefile.2013-03-05.8568431853.pdf
5. Phan Thu Vân (2018), Di sản kí ức trong tiểu thuyết Đôn Hoàng của Inoue Yasushi
và tiểu thuyết Người khổng lồ ngủ quên của Kazuo Ishiguro, Tạp chí khoa học,
Trường đại học sư phạm tp. Hồ Chí Minh.
o/index.php/sphcm/article/view/35975
6. Người khổng lồ ngủ quên – Câu chuyện ký ức
/>7. Review sách Người khổng lồ ngủ quên
/>8. “Người khổng lồ ngủ quên” – Kazuo Ishiguro- CUỘC THI BOOK OF THE YEAR
2018
/>9. Review Người khổng lồ ngủ quên – Câu chuyện của những con người
/>
quen/?
fbclid=IwAR0aUi4IqT0Ojain2kY5pThb_EsUaJr4VPr7muzJwL9d9PkqeRVB6bDPJNo
17