BỨC THƯ TÌNH GIẤU KÍN
WRITTEN BY CHARLES NGÔ
Phần 1: Bí mật chôn vùi
Khu chung cư Chí Quân tá túc giữa lòng thành phố. Buổi sáng ở
thành phố thật hối hả, nhộn nhịp. Người đi làm, trẻ đi học,
nhưng gánh hàng rong đong đưa trên phố. Hơn 3 ngày, Quân
đã nghỉ việc chưa đến công ty, Đào Thu lo lắng. Cô vội ghé
sang chung cư Quân đang ở. Cánh cửa hé mở. Thu bước vào
căn phòng nhỏ - nơi mà Chí Quân hằng ngày trải mình những
giấc ngủ say sưa. Quân không có mặt trong phòng, dường như
cậu đã đi đâu đó, cũng có lẽ cậu vẫn chạy thể dục vào những
buổi sáng sớm thường lệ. Quần áo, đồ đạc bộn bề, không thể
làm ngơ, Thu sắp xếp đồ đạc giùm cậu ngăn nắp, gọn gàng.
Trên bàn có thứ gì đó, như " ánh sáng kì diệu" chiếu vào mắt
Thu. Cô bước lại, thì ra cuốn Nhật ký chưa khép lại hay do định
mệnh, cuốn nhật ký chứa đựng những tâm tư, si tình mà "gã
đàn ông trẻ" thêu dệt trong thời gian qua và những đêm qua.
Và rồi, cô cảm nhận nó…..
" Đào Thu à, tôi đã thích cô từ những giây phút đầu tiên, đôi
mắt cô ấn tượng nhất vẫn hằn in trong tâm trí tôi, long lanh như
những giọt sương đọng trên lá vào buổi ban mai. Cái tên Đào
Thu thật đẹp, gợi đến những cánh đào nở trái mùa trong buổi
sáng trời thu. Ngày đầu tiên bước chân vào công ty, nơi xa lạ
đầy ngỡ ngàng, đồng nghiệp mới, cuộc đời mới. Nơi ấy, cô là
người đồng nghiệp đầu tiên mà tôi quen biết, cùng tôi vượt qua
mọi trở ngại trong cuộc sống, công việc. Thời gian rồi cũng trôi
dần, biến hóa tình đồng nghiệp chúng ta trở nên tình yêu,
nhưng chỉ là tình đơn phương, tôi chôn kín nó trong con tim tôi.
Giây phút tôi cảm nhận được tình yêu từ cô là lúc chúng mình đi
dạo trong rừng cao su vào những chiều cuối thu. Ánh nắng
chiều hoàng hôn soi rọi lên mái tóc cô, lá vàng rớt rơi kín cả con
đường. Ngay tại giây phút ấy, dường như bàn chân cô đã mỏi,
tôi cõng cô dạo hết rừng cao su, gió thoảng qua làm mái tóc cô
lướt nhẹ bồng bềnh trong gió, xõa ngang vai, và cả mùi hương
trên tóc cô. Tôi yêu cô từ khung cảnh ấy, một mùa thu diệu kì
như lạc vào thế giới mới riêng, chỉ tôi và cô. Và rồi, tình cảm nó
cứ thao thúc tôi thốt lên những lời yêu, nhưng không thể, tôi
kìm nén lại trong những cơn say, giấc ngủ, những nỗi nhớ day
1
dứt, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy và cả con người, tính cách tuyệt
mĩ của người con gái ngây thơ, trong sáng. Tôi bức phá nó, trải
lòng qua những trang nhật ký, mong rằng ngày nào đó, ai đó sẽ
đọc được những dòng tâm sự lắng đọng này. Gặp cô, tôi cố né
tránh, im lặng, lạnh lùng. Và rồi, những cơn stress, tôi đành
giam mình trong phòng kín những ngày qua. Chỉ là câu gào
thét: "Đào Thu ơi! tôi yêu em", mà sao quá khó đến vậy? Bởi vì,
tôi sợ điều gì đó, sợ khiến em tổn thương, đau lòng. Cuốn nhật
ký nó cũng thật sự sợ điều đó, khép lại không hề dám hé mở.
Nó cũng đang chờ đợi thứ gì đó, trong vô vọng hay niềm hi
vọng đây?....."
Cảm nhận hết được tình yêu sâu kín ấy, những giọt lệ cô ứa ra
từ khóe mi. Cơn mưa rào nhẹ qua, cơn mưa sáng mai mát lạnh
đầu hè. Cánh cửa phòng mở ra, Chí Quân đã về. Cô sững sờ
nhìn cậu trong ánh mắt hoen cay, Quân ôm chặt lấy cô, và
cùng đứng nhìn những giọt mưa trắng xóa qua khung cửa
sổ………...
Phần 2: Ngậm ngùi tuyến lệ
Thu ôm chặt Quân ở sân bay. Họ nhìn nhau khi cơn mưa rả rích
ngoài kia. Hai tuyến lệ tuôn tràn lên bờ má cô...
2 tuần trước. Thu vô tình đọc được nhật ký chứa bao nhiêu nỗi
nhớ say đắm của Quân. Cô sững sờ nhìn cậu trong ánh mắt
hoen cay, Quân ôm chặt lấy cô, và cùng đứng nhìn những giọt
mưa trắng xóa qua khung cửa sổ. Vậy mà bây giờ, 2 tuần sau
đó, Quân nhận lịch công tác xa, bên kia nửa vòng Trái Đất. Nơi
Quân công tác là đất nước Hoa Kỳ. Nơi đất khách quê người, lại
công tác hơn 1 năm trời, Quân phải xa cách gia đình, bạn thân
và cả một nửa kia của đời mình. Quân lặng lẽ gởi đi lá thơ qua
tay Minh Thư, bạn thân của Thu. Và bên kia đầu dây điện thoại
rung lên:
- "Alo. Thư đó à, bồ gọi mình có chuyện gì không vậy?". Thu cất
giọng ngay ngáy khi đang còn trên giường ngủ.
-"Bồ mau chạy đến sân bay đi. Bồ không biết gì sao? Quân sáng
nay sẽ cất cánh bay sang Mỹ công tác. Bồ mau chạy nhanh đến
tiễn anh ta đi, kẻo mai này bồ hối tiếc đó".
Thu quăng điện thoại, vội vàng chạy đến sân bay. Cô vội chạy
khắp bên trong nhà khách. Ai đó, như đang ngóng trông cái gì
đó. Quân, cậu ấy đây rồi. Thu vội vàng ôm chặt lấy anh. Cô
không nói gì. Hai tuyến lệ cứ lăn dài trên má cô. Cô khóc vì điều
gì? Cảm xúc không thể nói lên hết ngoài hai dòng lệ tan chảy.
2
Có âm thanh gì đó vọng lên như sắp chia ly họ.
-"Chuyến bay Sài Gòn đi Los Angeles sẽ cất cánh sau 5 phút
nữa. Yêu cầu quý khách chuẩn bị khởi hành".
Âm thanh phát ra ấy khiến cô càng ôm chặt Quân hơn, cái ôm
như không muốn buông xuôi... 5 phút trôi qua lặng lẽ. Đến thời
khắc cậu phải rời xa cô... Đôi tay rời người Quân, từ từ buông
ra. Tiếng ai khẽ gọi. À, tiếng gọi thân thương của Thư.
-"Nè bồ, buông tay cậu ấy ra đi. Để cậu ta không phải ray rứt".
Quân nhìn cô bất chợt rồi lặng lẽ bước nhanh vào khoang ghế
ngồi. Thu ngã quỵ. Thư vội vàng dìu cô về. Cơn mưa rào rả rích,
tiễn Quân đến nơi xứ lạ, xa cách cô cả nửa địa cầu. Thư vội lục
lọi trong túi áo một bức thư trao cho Thu... Thu thiếp đi một
giấc trong nỗi nhớ trầm ngâm. Sau cơn mưa trời lại sáng. Nắng
vàng sớm mai chiếu xuyên phòng cô. Cô thức dậy. Trên bàn
thấp thoáng một lá thư. Cô cảm nhận...
"Thu à, cô quả là cô gái tốt, hiền dịu, xinh xắn trong lòng tôi.
Đến lúc phải xa đất nước này đến nơi xa xôi làm việc, tôi chỉ nói
một điều là tôi rất yêu cô mà chính trong cuốn nhật ký ấy đã
từng chứa đựng. Cô hãy giữ gìn sức khỏe. Anh yêu em, người
con gái tuyệt vời!".
Hai giọt lệ ứa ra, chan chứa, đầy xót xa. Tiếng bay vi vu của
chiếc máy bay quen thuộc. Cô chạy ra khỏi nhà, nhìn lên
khoảng trời rộng mênh mông ấy, cả một khuôn mặt cùng nụ
cười say tình của Quân...
Phần 3: Hạnh phúc mỉm cười
Thời gian dần trôi qua, nhưng trong lòng cô quặng đau, xót xa.
Cô đếm từng ngày, từng ngày. Mỗi khi màn đêm buông xuống,
cô càng cô đơn, lạnh lẽo trong căn phòng hiu quạnh. Cơn mưa
rào chợt đến, nhẹ nhàng rồi càng xối xả hơn khiến cô nhớ về
cái ngày cô tiễn Quân sang Mỹ. Cô bật khóc, giọt nước mắt rơi
xuống tan vỡ nhưng những mảnh thủy tinh. Người con gái ấy
khóc cạn cả nước mắt, khóc vì nhớ, khóc vì yêu, khóc vì xa
cách. Cứ mỗi đêm đến, cô trằn trọc, thường thiếp muộn đi. Sức
khỏe cô già nua đi, cô thường ngất xỉu tại công sở. Màn đêm lại
tràn ngập khắp thành phố. Tiếng chuông điện thoại rung lên.
Giọng Thu thì thào:
- Thư hả? Bồ gọi mình có chi không vậy?
- Mình, Thư nè. Sao giờ này bồ còn chưa ngủ vậy? Bồ biết mấy
giờ rồi không? Mà nè, sao bồ lại khóc vậy? Lại nhớ anh ta nữa
3
à? Mình đã nói bồ rồi, đừng nhớ anh ta nữa! Hãy mạnh mẽ lên,
đừng khóc nữa, phải lạc quan, sống thật khỏe để chờ cậu ấy trở
về nữa chứ! Sức khỏe bồ yếu ớt như vậy thì cậu ta nhìn thấy
còn đau lòng thêm thôi! Bồ ngất ở công sở mình lo lắm!
- Mình biết rồi mà, mình ổn mà, cái con nhỏ bạn thân "nhiều
chuyện" này. Cảm ơn bồ đã lo lắng cho mình. Trời cũng đã
khuya rồi, chắc mình phải ngủ đây! Bồ ngủ ngon nha!
- Được rồi. Ngủ ngon nha!
Những lời động viên của Thư khiến cô càng mạnh mẽ hơn. Cô
thiếp đi trong cơn mơ. Cô mơ thấy cô cũng Quân dạo bước trên
thảo nguyên xanh. Họ cùng thả diều. Cùng trao nụ hôn ngọt
ngào dưới ánh nắng vàng nhạt. Cô còn mơ thấy một cơn lốc
cuốn anh ta đi. Bàn tay cô không thể níu giữ trước sức mạnh
của cơn lốc. Cô gào thét…
- Quân ơi, đừng xa em mà!
Cô tỉnh giấc trên giường bệnh. Thư khẽ khuyên nhủ:
- Mình đã nói bồ rồi mà, sao bồ cứng đầu vậy?
- Tại sao mình lại ở đây vậy?
- Ừ, tại vì tối hôm qua bồ sốt cao. Mình cảm thấy có chút linh
cảm không lành nên chạy sang phòng đưa bồ vào bệnh viện kịp
thời. Giờ bồ đỡ nhiều chưa?
- Mình đỡ nhiều rồi, cảm ơn bồ nhiều!
Thu tự nhủ bản thân rằng: "Hãy sống thật tốt để Quân không
phải buồn". Cô càng yêu cuộc sống hơn. Cô chăm sóc tốt những
chậu hoa ngoài ban công mà Quân nhờ gửi. Bổng dưng một
ngày, cô lướt trên từng trang mạng đọc tin tức, vô tình cô cảm
thấy hụt hẫng vô bờ bến. Cô bật khóc khi cô xem tin tức về vụ
tai nạn của đoàn xe doanh nhân người Việt tại phía Nam thành
phố Los Angeles và lực lượng cảnh sát đang giải quyết hiện
trường. Cô càng lo lắng hơn vì Quân đang công tác ở đó. Cô
càng đau khổ, tuyệt vọng hơn. Minh Thư khuyên nhủ cô:
- Sao bồ lại bi quan như vậy? Có chắc là phải đoàn xe của anh
ta đâu? Mạnh mẽ lên, bồ cứ khóc hoài vậy? Cặp mắt của bồ
sưng đỏ lên rồi kìa!
- Ừ, mình biết rồi mà. Bồ cứ "trách" mình hoài.
- Biết rồi. Biết rồi. Mà vậy đó hả? Đừng khóc nữa nghe chưa?
- Ừ, thôi chào bồ. Mình cúp máy nha.
- Ừ, tạm biệt bồ. Bye!
Cô nhấc điện thoại xuống. Thiếp đi lúc nào không hay biết. Rồi
4
thời gian cũng nhẹ trôi qua như dòng nước xuôi chảy theo con
sông. Một năm trôi qua đẫm lệ Buổi sáng tinh mơ, chim ríu rít.
Cô thức dậy, ngắm những bông hoa tươi thắm dưới ánh nắng
vàng hoe. Tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên. Cô mở cửa.
- Thư hả? Có chuyện gì mà bồ đến nhà mình sớm vậy?
- Bí mật. Sáng nay mình sẽ tặng bồ một món quà. Bồ sửa soạn
đi rồi đến nhà mình sau một tiếng nữa nha.
- Nhưng mà có chuyện gì chứ!
- Bí mật mà. Đừng thắc mắc nữa.
- OK. Mình sẽ đến sau.
Cô mặc chiếc váy trắng tinh cùng khuôn mặt son môi hồng thật
xinh đẹp. Cô thắc mắc: "Con nhỏ này lại bày trò gì nữa đây?".
Sửa soạn xong, cô vội vàng chạy đến căn hộ của Minh Thư.
Bước vào, căn phòng được trang hoàng quang cảnh thật lãng
mạn. Trên bàn chai rượu vang, một bình hoa lan cùng ba ngọn
nến thắp sáng lung linh.
- Ồ! Quang cảnh lãng mạng quá vậy ta? Sinh nhật của bồ hả?
Xin lỗi, mình đã lãng quên đi nha.
- Ồ không phải ngày sinh nhật mình. Bồ nhắm mắt lại đi nào!
- Được thôi!
- 1,2,3… Mở mắt ra nào!
Trước mắt cô là Chí Quân cùng bó bông hồng tươi thắm. Nhưng
cô không nói gì. Cô tiến gần Quân, tát vào mặt anh ta một cái
tát đầy đau đớn. Quân buông xuôi hai bàn tay. Cô bật khóc. Cô
ngả vào lòng Quân, cô khóc thật nhiều. Quân đưa bàn tay lên
khuôn mặt cô, nhẹ nhàng rút chiếc khăn trong túi áo, lau từng
giọt nước mắt. Cô nghẹn ngào, hai bàn tay cô đập vào lồng
ngực Quân:
- Anh là đồ độc ác. Tôi ghét anh. Cất bước không lời tạ từ, bây
giờ về cũng y chang vậy.
- Thời gian qua em có sống tốt không? Anh xin lỗi em nhiều.
- Bây giờ mà anh còn hỏi mấy câu đó nữa hả?
- Và bây giờ anh sẽ tặng em món quá nè.
Dứt lời xong, Quân trao cho cô một nụ hôn say đắm chìm trong
ánh đèn, những ngọn nến lấp lánh nên thơ. Đôi mắt cô khép lại,
cô cảm nhận món quà vô giá chôn giấu hơn một năm của
chàng trai "độc ác" ấy. Cô hạnh phúc vô bờ bến. Minh Thư mỉm
cười thay lời chúc mừng họ, cô rón rén khẽ bước nhẹ khỏi căn
phòng nhường lại cho họ không gian ngập tràn hạnh phúc ấy.
5
Năm tháng sau. Họ đưa nhau đến một nơi. Nơi ấy có bờ biển
tĩnh lặng. Màn đêm dần buông xuống, kết thúc một ngày hối
hả. Mặt trời sắp lặn để lại khung cảnh hoàng hôn cùng những
đám mây đỏ hồng đầy ảo diệu. Họ ngắm hoàng hôn, họ ngắm
từ khi mặt trời lặng hẳn cho đến màn đêm trải khắp biển. Bầu
trời xám đen, đằng xa có ánh sáng tròn trịa. Trăng đã lên. Soi
rọi vào họ. Quân lục lọi trong túi áo ra một cặp nhẫn. Quân bày
tỏ bao tâm tư:
- "Trong Thần thoại Trung Hoa kể rằng: Nữ Oa nặn đất tạo ra
con người. Nhưng Nữ Oa không thể cứ mãi mãi nặn hình con
người như thế này, cần phải ban cho họ khả năng sinh sản để
họ tự phát triển giống nòi. Thế là Nữ Oa tạo những tượng đất
sét cho thân thể khỏe, thổi dương khí vào những tượng đó,
những bức tượng đó trở thành đàn ông, thổi âm khí vào những
bức tượng trông yếu mềm hơn, thành đàn bà. Nữ Oa còn ban
cho hai giới tính đó bộ sinh thực khí để sinh sản. Nữ Oa còn
nghĩ cách để con người phân bố nhiều rải khắp nơi trên thế giới,
liền dây ngoáy bùn dưới sông, cho bắn tung tóe lên khắp nơi
trên mặt đất, tạo thành những lớp người phân bố khắp nơi. Nữ
Oa truyền thuyết đã tạo ra nam và nữ, rồi họ yêu nhau, kết hôn
sinh ra con đàn cháu đống". Cho nên dưới ánh trăng và bên
dòng sông này, anh xin thề sẽ cùng em đi suốt quãng đường
đời còn lại. Làm vợ anh nha, người cô gái tuyệt diệu.
- Sao, anh nói mình sẽ kết hôn sao? Anh trèo lên trời hỏi Nữ Oa
có chịu hông, em mới dám chấp nhận lời cầu hôn của anh.
- Anh không có đùa đâu? Mình sẽ kết hôn vào tuần tới nha.
- Nhưng mà…Em không thể đơn phương quyết định những
chuyện như vậy. Ngày mai chúng ta xin ý kiến ba mẹ em nữa
chứ.
Một ngày sau, họ cùng xin ý kiến ba mẹ Thu. Cuối cùng họ được
chấp nhận đầy mãn nguyện. Đám cưới họ được tổ chức một
tuần sau đó. Thu khẽ cười:
- Bồ thật hạnh phúc quá đi! Mình ghen tị sắp chết rồi đây nè.
- Có gì đâu mà ghen tị trời. Sau này bồ cũng sẽ hạnh phúc như
mình thôi.
Quân bước vào nhìn Thu trong bộ áo cưới xinh đẹp.
- Cám ơn em! Người con gái tuyệt vời! Cảm ơn em cùng anh
bước đi hết quãng đường này.
6
Quân ôm chặt cô vào lòng ngập tràn hạnh phúc. Tiệc cưới xong,
họ cùng nhau hưởng tuần trăng mật ở xứ sở loài hoa - Đà Lạt.
Trong căn phòng khách sạn, họ cùng ngắm bầu trời trong xanh,
những đám mây màu hồng huyền ảo. Quân thì thầm:
- Em muốn chúng ta cùng nhau thực hiện nhiệm vụ Nữ Oa
truyền thuyết giao cho không?
- Em muốn cả những đứa con của mình nhiều giống như vô số
đám mây hồng trên cả bầu trời kia.
- Em thiệt là "tham lam" quá đi.
Họ trao nhau một tình yêu say đắm, nồng cháy, rạo rực trong
tiếng thác chảy rì rào cùng tiếng chim ríu rít bên những ngọn
đồi thông. Chỉ có tình yêu là thứ quà vô giá...
Phần 4: The end.
7
PHỤ LỤC
8