Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (28.32 KB, 2 trang )
Kể về một việc tốt ( do mình làm hoặc chứng kiến)
Chiều tà, những con phố thấm đẫm nước mưa, những ánh đèn mập mờ dưới màn sương trong suốt,
những bước chân rảo nhanh chóng tìm cho mình đường về, những tiếng còi xe inh ỏi tránh bão. Cái
lạnh buốt thấu xương của mùa đông ngày càng hiện hình, làm cho tôi nhớ đến một kỷ niệm, một
hành động đã sưởi ấm trái tim tồi, kỷ niệm đó thật đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Mùa đông năm đó, bầu trời là một mảng tối gần như đen kịt, mưa xối xả rơi vỡ xuống nền đất như
trút đi mọi gánh nặng, cây cối ướt đẫm màu mưa, trên phố xá đông người qua lại họ nhanh chân
chạy đi tìm một chỗ trú hay một con đường về nhà. Dù cho có mặc 3 lớp áo đi chăng nữa, cũng sẽ bị
ướt bởi màu mưa. Tôi ngồi nhâm nhi tách trà bên cửa số, một tia sét đánh ngang tai, thật choáng
ngợp. Có vẻ như ngày hôm nay là một màu buồn. Lia đôi mắt ngắm nhìn sự tức giận của thời tiết,
trái tim tôi thắt lại, ánh mắt tôi ngập một nỗi buồn. Tôi đã nhìn thấy một bé gái chân trần, mặc trên
mình một lớp áo mỏng tanh, chân tay run lập cập ngồi gần gốc cây cổ thụ. Nhìn những người đi
đường với ánh mắt như van xin sự giúp đỡ của họ.Nhưng thứ làm cho tôi đau lòng hơn không phải
hoàn cảnh của cô bé đó, mà là ở sự vô tâm của con người. Xã hội ngày càng biến chất, tình người
ngày càng biến mất. Họ thản nhiên khoác trên mình những bộ áo đắt tiền, những chiếc ô cao cấp,
hay ngồi trên những chiếc xe, vô tâm mà lướt qua cô bé. Coi như cô bé ấy không tồn tại. Hãy tin
rằng, dù bạn có song bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, song ở bao nhiêu thời đại khác nhau đi chăng nữa
thì vẫn luôn có những con người như thế. Lạnh lùng, vô cảm, thiếu trách nhiệm và bị ăn mất tình
thương rồi. Họ giàu có và khoác những thứ xa xỉ lên mình xong cũng thật xấu xí về nội tâm. Nhiều
người già đi ắt do tâm cũng đã già.
Tôi khoác vội một lớp áo mỏng đem theo một chiếc áo nhỏ khác, mở cửa chạy vội về hướng có cô bé
đáng thương đó, hi vọng có thể giúp đỡ được phần nào. Chân tôi lao nhanh về phía trước, bỗng chợt
đôi chân đó khựng lại, không thể bước tiếp nữa. Một đoàn người hướng về phía cô bé, một cô gái
trong đoàn bước lên khoác cho cô bé một chiếc áo, đưa ra một gói bánh về hướng em, dịu dàng nở
nụ cười:’ Cô cho con, cầm lấy đi”. Tôi thoáng thấy một nụ cười nhẹ trên môi đứa bé, chỉ thoáng qua
thôi nhưng cũng đủ để làm cho tôi cảm thấy ấm áp giữa cái tiết trời đông buốt giá này. Cô gái ấy ôm
cô bé lên, xoa nhẹ đầu và hỏi” Nhà con ở đâu”, câu trả lời non nớt, ngây thơ, vô tội của một đứa trẻ
như mới lên năm tuổi thôi làm tôi đau lòng:”Con không có nhà.” . Cô gái đỏ sửng sốt, vội hỏi” Vậy ba
mẹ con đâu”, “ Mẹ con đi rồi, mẹ nói con ngoan thì mẹ sẽ về. Từ bé con chưa được gặp cha”. Trên
khuôn mặt tôi thoáng một nụ cười khổ, a, ra thế. Đáng lẽ đứa trẻ này phải được sinh ra trong tình
yêu giữa cha và mẹ , được Thượng đế chí nhân chúc phúc, lại bất hạnh như thế.Cô gái đó nhẹ vuốt