Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Món Quà Vô Giá

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (36.66 KB, 4 trang )

Món Quà Vô Giá
Một ai đó đã từng nói: “Gia đình là tế bào của Xã
Hội”, câu nói đó quả là đúng , nó đúng với mọi thời. Gia
đình là “cái nôi” nuôi dưỡng con người ta trưởng thành,
gia đình là một phần không thể thiếu với mỗi người
trong chúng ta. Nhưng không phải gia đình nào cũng
hạnh phúc. Và gia đình tôi là một trong số đó.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, tôi sinh ra từ
tình yêu của cha mẹ, lớn lên từ bầu sữa ngọt lành của
mẹ và trưởng thành từ những bài học đầu đời của cha.
Ôi! Gia đình tôi thật hạnh phúc, nhưng thời gian trôi
qua, cái gia đình nhỏ đó của tôi nay lại gặp nhiều sóng
gió. Thoáng chốc chỉ còn lại mỗi mình tôi và mẹ trong
nhà. Vì cha tôi – người cha mà tôi yêu quý nhất – đã
không thể kiềm chế được bản thân mà đã đi theo người
đàn bà khác. Gia đình tôi lúc đó quả thật là “Con không
cha như nhà không nóc”. Đây là một cơn sốc quá nặng
quá nặng với mẹ và đặc biệt là với tôi.
Tôi lớn lên khi không còn vòng tay dìu dắt của cha.
Tôi buộc phải trưởng thành để các em không phải lớn
lên. Mẹ tôi, vì phải lo cho kinh tế gia đình mà buộc phải
làm việc vất vả nơi đất khác quê người. Và gửi tôi và em
cho ông bà ngoại chăm sóc. Giờ đây, tôi chẳng khác gì
một thằng mồ côi cha cả. Những lúc đến trường, nhìn
thấy lũ bạn được cha đưa mẹ đón, tôi cũng ước rằng
một ngày nào đó mình được như vậy. Đến lớp, tụi bạn
lại cười nhạo và nói: “Nhìn kìa chúng mày, thằng mồ
côi cha đấy!” Những lúc đó, tôi chẳng biết làm gì ngoài
việc nhẫn nhịn mà khóc, vì cha tôi đã dạy: “Một điều
nhịn bằng chín điều lành”. Những lúc nghĩ đến cha, tôi
chỉ muốn hỏi cha một điều là tại sao lại bỏ mẹ và tôi ở


lại một mình. Tôi quyết tâm học giỏi để không phụ lòng
mẹ và cái nghị lực phi thường ấy chính là những ý nghĩ
về mẹ tôi, rằng mẹ đang ngày ngày, giờ giờ làm việc vất
vả bên ấy để mong kiếm được tiền lo cho tôi cùng em ăn
học thành người, mong cho chúng tôi được bằng bạn
bằng bè. Năm tháng trôi qua, giờ đây tôi đã là học sinh
trường Trung học Phổ thông rồi. Tôi bước vào ngôi
trường với thành tích học tập không giỏi nhưng cũng
tạm được. Bây giờ, cái nghị lực năm nào vẫn còn trường
tồn trong tôi, cái ý nghĩ về mẹ vẫn còn rất sâu đậm:
“Mẹ đang phải cực khổ nuôi mày đấy, nên hãy cố lên tôi
ơi!”. Năm tháng trôi qua, lớp bụi thời gian đã phủ lên
quá khứ đau buồn về cha, tôi đã quên đi được cái nỗi
đau “xé thịt” ấy và tôi cũng đã quên đi gương mặt cha;
chỉ chút ít nhớ lại cha nhờ vào số tiền ít ỏi cha gửi cho
chúng tôi từ bưu điện.
Nhưng đó không phải là kỉ niệm sâu sắc nhất của tôi
mà là vào một ngày đẹp trời tháng năm – ngày sinh
nhật tôi. Khi sinh nhật, điều ước của tôi qua những năm
là mong cha quay về, nhưng lần này, tôi đã quyết định
dành điều ước lần này cho mẹ, tôi chỉ mong mẹ sớm về
với tôi cho dù biết rằng điều ước này rất khó thành sự
thật.
Tôi cùng gia đình dự sinh nhật của mình, tôi đã ước
điều ước của mình. Như một phép màu, điều ước của tôi
đã thành sự thực, mẹ tôi bước ra từ trong buồng với bộ
quần áo ngày nào lúc ở nhà mẹ vẫn thường hay mặc.
Chao ôi! Mẹ bây giờ đã khác xưa rất nhiều, mẹ dường
như gầy hơn, làn da thô ráp hơn, những vết trai trên
tay mẹ ngày một nhiều, chắc hẳn mẹ đã phải làm quần

quật suốt ngày, phải để tay vào nước lạnh buốt thấu
sương của mùa đông. Mẹ đã trở về với tôi rồi. Ô! Tôi
hạnh phúc quá. Tôi chạy đến ôm trầm lấy mẹ mà khóc
như một đứa trẻ con đã lâu phải xa gia đình. Mẹ cầm về
cho tôi và em bao nhiêu là quà, nào là máy bay trực
thăng, ô tô điều khiển từ xa, … Nhưng tôi thấy nó
không quan trọng, không phải tôi không thích quà của
mẹ mà điều quan trọng nhất với tôi lúc này, món quà
sinh nhật tuyệt vời nhất với tôi lúc này chính là mẹ. Tôi
hỏi han mẹ về những khó khăn, vất vả mà mẹ phải trải
qua trong suốt quãng thời gian dài bên ấy.
Và mẹ cũng hỏi tôi, em và gia đình từ lúc mẹ đi có gì
vui, buồn không? Gia đình tôi kể cho mẹ nghe từng
chuyện trong gia đình, vui có, buồn cũng có. Hôm đó,
ngày như ngắn hơn mọi hôm, gia đình tôi vui vẻ nói
cười với nhau không biết mệt, không biết chán. Đến
mức quên cả buổi sinh nhật của tôi. Mẹ nói:
“ – Thôi muộn rồi, con đi ngủ đi?”.
Tôi nghe theo mẹ, trước lúc đi ngủ, tôi nói với mẹ câu
cuối cùng: “Mẹ ơi, mẹ đừng đi nữa nha? Chúng con yêu
mẹ lắm!”.Hai dòng lệ tuôn ra từ đôi mắt mẹ, mẹ dường
như không kìm lòng được trước lời nói của tôi. Mẹ nói:
“Ừ, mẹ hứa với con là mẹ không đi nữa, mẹ cũng yêu
các con nhiều lắm! Thôi con đi ngủ đi, để mai còn đi học
sớm”. Vì quá mệt, tôi đã thiếp trên vai mẹ. Ôi! Một cảm
giác thật ngọt ngào, êm ái, đứa trẻ nào mà chẳng muốn
được mẹ ẵm bồng đi ngủ chứ! Đã từ rất lâu rồi, tôi mới
được sống lại cái cảm giác này.
Mặ Trời đã mau chóng vươn lên. Tiếng con gà gáy
ngày nào cũng đánh thức tôi cũng đã vang lên. Tôi tỉnh

dậy mà mơ hồ. Không thấy mẹ đâu, tôi hỏi ông bà thì
mới biết mẹ đã đi rồi! Tôi biết rằng mẹ chỉ về thăm tôi
dự sinh nhật tôi thôi. Tôi trách mẹ rằng đã không giữ
được lời hứa với mình. Nhưng toi cũng hiểu rằng mẹ
làm như vậy để tốt cho anh em tôi thôi. Mẹ đã hy sinh
tất cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi chúng tôi
trưởng thành. Và tôi biết rằng kết quả học tập của mình
cũng chính là động lực để mẹ vượt qua được sự vất vả,
cực nhọc trong công việc hằng ngày.
Mẹ tôi đã không tái giá như những người đàn bà mất
chồng khác, vì mẹ yêu chsung tôi hơn yêu chính bản
thân mình. Tôi quyết tâm cố gắng học tập hơn nữa để
mẹ vui và trở thành trụ cột gia đình thay thế cho cha
tôi. Để gia đình nhỏ bé hạnh phúc của chúng tôi lại lành
như xưa.
Tôi biết rằng mẹ không chỉ là nguồn động viên tinh
thần, không chỉ là thành viên gia đình mà còn là kỷ
niệm sâu sắc nhất với tôi.Tôi mong rằng sau này sẽ
không còn ai như tôi nữa. Như thế gia đình mới thật sự
có ý nghĩa với mỗi người, gia đình mới thật sự trở thành
tế bào của Xã hội. Như ai đó đã từng nói: “Gia đình là
không ai bị bỏ lại”.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×