CON CÁ RÔ… XÚI QUẨY.
Tay cầm lấy cái đục, nó vớ lấy cái đèn soi đội lên đầu, mang theo cái bình ac –
quy khoác chéo qua vai. Nó lửng thửng rời nhà, tiến vào bóng đêm. Đã hơn chín giờ
tối, nó đi
Thăm đợt một để xem có con cá nào cắn câu, rồi sáng mai thăm câu đợt hai, rồi
nhổ câu luôn thể. Thăm câu lúc này là điều tất yếu với đứa luôn cắm câu đêm như nó.
Sương xuống lành lạnh thấm vai, gió hây hây thổi làm bốc lên mùi rạ khô của
đồng trống, lâu lâu lại hắt lên mùi khói đốt đồng. Đất thì vẫn còn âm ấm, dường như
chưa ngụi lạnh.
Nhanh chân nó phóng qua một con mương nhỏ, men theo hàng bình bát, nó tiến
tới cây cần câu đầu tiên. Nhấc cần câu trong lòng nó hy vọng. nhưng cần câu nhẹ
hửng, Vậy là chưa có con cá nào bị dụ cả, dẫu sao còn đỡ hơn là dính câu một con cá
rô. Trong kinh nghiệm cắm câu ba mươi năm của nó, nó thấy rằng nếu cây cần câu
đầu tiên mà dính con cá rô thì… Ôi thôi kể như là đêm đó mất công toi, phải về tay
không. Chẳng biết cái quy luật này có luôn đùng nhỉ? Không biết con cá rô lại mang
đến xúi quẩy như vậy?.
Nó đi đến cần câu thứ hai , đó là ngay một cái ống cống thông vô một con
mương nhỏ, xung quanh vẫn um tùm mấy chùm hoa dại tua tủa chĩa thẳng xuống mặt
mương. Tay vén lấy mấy chùm hoa, nó dở câu lên. Cũng hơi nằng nặng !. Dính cá
rồi!. nhưng chưa kịp thưởng thức cái cảm giác cá dính câu thì mặt nó lại nhăn xịt vì…
con cá rô chết tiệt đã không mờ mà đến. Con cá rô bự thiệt nhưng lỡ mấy cây sau
không có mấy tiếc. nó uể oải thăm mấy cây cần câu còn lại trong bụng không lấy làm
hy vọng gì nhiều. hay quá, được một con cá trê này . Thôi kệ miễn có ăn là được, lâu
lâu cái quy luật tự nhiên bị đảo lộn chứ! Hột vịt còn lộn mà, huống chi mấy thứ này!
Thế là nó đi ra giữa đồng, nó tắt cái đèn soi. Chân nó bước trên nền ruộng khô
khốc và nức nẻ. Đất vẫn còn ấm. Nó còn nhớ là lúc trưa khi thả diều cùng mấy thằng
choi choi cùng xóm, mặt đất nóng đến rát cả da chân. Tụi nó phải nhúng nhảy đi như
lũ vượn để khỏi bị bỏng. Mặt trời cũng gay gắt không kém, phả nắng chói chang.
Nhưng ông mặt trời lúc này đã nhường chổ cho nàng trăng hiền dịu. Trăng cuối tháng
khuyet61cong cong nằm vắt vẻo trên nền trời chi chít sao là sao. Trăng như cái lưỡi
liềm của mấy anh mấy chị nông dân đi cắt lúa mướn. nhà nó năm nay cũng gặt lúa
nhưng chắc tại mưa nắng thất thường nên lúa không được trúng. Nó chẳng biết là năm
nay được bao nhiêu lúa nữa, nhưng nó chắc rằng không trúng như năm ngoái vì đống
lúa chất trong nhà thấp hơn mọi năm.
Ánh trăng mờ nhưng cũng đủ cho nó nhìn rõ đống tro rơm đã rụi lửa nằm giữa
đám ruộng nhà nó. Đống rơm thui lui, nằm trơ trọi giữa đồng như nó không cô độc vì
đám ruộng bên cạnh cũng có mấy đống như vậy nhưng khác chăng là chúng chưa
được đốt. chỉ sáng nay thôi, mấy chị em nó sẽ xúm nhau bơi xới đống cho ấy ra và rải
đầy khắp đống ruộng để thay phân bón và cũng là để hạ phèn cho vụ sau (cái này là
nó nghe tía má nó nói lại chứ nó cũng chẳng biết rõ).
Gió hè khẽ luồn qua nách áo nó, tóc nó mát rười rượi. tiếng cóc ếch, nhái, ểnh
ương, dế nhũi …Đua nhau vang lên ra rã, tạo thành một bản giao hưởng tiệt vừa. chỉ
vài bửa nữa thôi thì nó sẽ có thêm nhiều công việc mới. mưa xuống. Nó sẽ đi bắt nhái,
bắt cóc về nấu cháo ăn; bắt ếch về xào lá cách. Nếu nhiếu thì bán. Nó sẽ rủ thêm vài
đứa em họ theo để đứa thì rọi, đứa thì chụp những con ếch bắt cặp kêu “ộp ộp…” vào
mỗi tối mưa dầm. Ban ngày, nó sẽ đi bắt chuột về nướng, hay mon men theo các bờ
ranh để bắt dế cơm, dế nhũi về cho bầy gà đá của nó ăn. Phải công nhận bọn gà trống
sau khi ăn mấy con dế ấy vào thì sung sức lên hẳn, đá không biết mệt,…
Nó từ từ rê mắt lên quan sát khắp cánh đồng, vẫn còn một vài đám lúa chín
muộn, vàng vàng mờ mờ dưới ánh trăng. Hình như đám lúa của ông hai Minh đầu
xớm thì phải? Chà, vậy thì vài bữa nữa nó sẽ đòi tía dắt ra ruộng chơi vì trong xóm
chỉ có mình nhà nó là có máy suốt lúa thôi. Nhưng mà đòi tía dắt ra ruộng mà làm gì
khi mà lúc này nó đang ở ngoài ruộng đó thôi?.
Chợt ánh mắt nó dừng lại, nhìn kĩ lại đám tro rơm nhà nó, hình như có ai thấp
thoáng đằng đó? Nó nhanh chân lẽn lại gần, vừa mang theo hàng bạch đàn, vừa đưa
mắt nhìn kĩ hơn, vừa tránh không gây tiếng động. Cũng hên là nó tắt đèn soi từ trước,
chắc cái bóng không nhìn thấy nó nên vẫn mãi mê lùa tro vào bao. Thôi đúng rồi! Nó
đang ăn trộm tro đây mà! Tim nó run lên. Nó cố lấy bình tỉnh. Nó hít một hơi thật sâu.
Phải công nhận thằng ăn trộm này chắc ăn gan hùm, mật gấu hay vì rồi mới dám cướp
công nhà nó như vậy. Tro này nó để dành bón ruộng mà, chỉ vì nhà nó thiếu tiền mới
không mua phân bón ruộng, chứ nếu không thì nó cũng hốt đem bán lâu rồi ( tuy nhà
nó có máy suốt nhưng đến cuối mùa người ta mới trả công suốt ).
Một cách nhẹ nhàng nó rón rén vòng ra phía sau lưng tên ăn trộm đang mãi mê
lùa tro vào bao mà không hề hay biết gì cả.
- Ê! Bắt quả tang mày rồi nhe, thằng trộm tro nhà tao! - Nó la lớn.
Tên ăn trộm giật nảy mình thấy rõ, rồi dừng tay, định bỏ chạy nhưng nó nhanh
hơn chộp tay tên ăn trộm lại. Nó nắm thật chặt tay tên ăn trộm như thể tay nó có lớp
keo dính chuột vậy. Nó thấy bàn tay tên ăn trộm này sau mà nhỏ nhắn, thon dài nhưng
lại hơi sần và chai. Nó bật đèn soi. Thì ra là một đứa con gái, coi bộ nhỏ tuổi hơn nó,
mái tóc đen tém ngược như con trai, da nó ngâm ngâm đen, quần áo thì lem luốc, rách
rưới, tay kia vẫn còn đen thui lui vì mãi mê lo hốt tro lúc nãy. Khuôn mặt có vẽ dày
dặn theo kiểu… vào đời sớm. Đôi mắt sâu nhưng sáng và vẻ sợ sệt vẫn còn hiện rõ.
Nó nhìn con nhỏ. Con nhỏ không nói gì nhưng tỏ vẻ lúng túng của một tên ăn trộm bị
bắt quả tang. Hình như con hno3 này ở xóm trong thì phải, bởi vì nó thấy con nhỏ nào
như con nhỏ này ở xóm nó đâu!.
- Sao mày dám ăn trộm hả, con nhỏ kia ? có biết tro này là tro nhà tao
không?
- Nó hỏi.
- Dạ…!Anh… anh … tha cho em đi…! Em lỡ dại lần đầu mà! Anh cho
em về nhà đi!
Con nhỏ than vãn, coi bộ cũng đán tin lắm. Con nhỏ cố rút tay ra khỏi tay nó
đang nắm chặt, nhưng không được.
- Mày khai thiệt đi! Mày ăn trộm đây là lần thứ mấy rồi hả?
- Em lại anh … đây là lần đầu tiên đó! Anh tha cho em đi! Em trả lại mớ
tro cho anh nè!
Nó giằng tay con nhỏ, định kéo đi nhưng con nhỏ kéo tay lại.
- Trời ơi! Em xin anh mà! M1 em biết được là má đánh chết em
quá.
Tại cùng đường , em mới làm điều dạy dột này thôi!. - Con nhỏ nài nỉ.
Rồi nói tiếp:
- Anh buôn tay ra đi em hứa là em hổng chạy chốn đâu!
Nó mủi lòng. Nó buôn tay con nhỏ ra mà không sợ con nhỏ bỏ chạy. mà thật
con nhỏ không bỏ chạy. Nó nói tiếp:
- Mày ở xóm trong hả?
- Dạ…! – Con nhỏ thỏ thẻ.
- Mày ăn trộm tro để làm gì hả ? kiếm tiền xài phải hông?
Sau một hồi, con nhỏ vẫn im lặng. Nó hỏi lại:
- Có phải không? Sau mày im khe vậy hả?
Con nhỏ thở dài:
- Anh hỏi thì em xin thưa nhưng tin hay không là tùy anh. Má em hôm
kia đi gặt lúa gặp trời mưa nên bị bệnh. Ngày hôm sau, vẫn cố ra ruộng nên bị
chúng nắng nữa. Bệnh đã nặng lại càng nặng thêm. Bệnh của mẹ em mười
phần thì chỉ mới bớt có bốn phần thôi! Em biết má em thèm ăn cháo cá lắm
nhưng nhà chẳng còn đồng nào nên em mới làm liều trộm tro bán lấy tiền,
mong sau có thể mua cho má một con cá đồng nho nhỏ. Anh thương dùm má
em, thương dùm em, mẹ góa con coi! Em có làm chuyện này bao giời đâu nên
mới bị anh bắt dễ dàng như vầy nè! Em có nói láo thì cho ông trời bẻ gãy giò
em đi!
Con nhỏ bắt đầu thút thít. Nó thấy nao ano trong bụng. tự dưng nó thấy thương
con nhỏ quá, mà lại còn thấy thương con nhỏ nói nữa chứ. Nó nói tiếp:
- Thôi tao tín như vầy nhe! Tao mới đi thăm câu về, có con cá trê coi
cũng trọng trọng với một con cá rô, mày đem về nhà mà nấu cho má mày ăn
để mau khỏi bệnh.
Con nhỏ liền lắc đầu rồi nói:
- Hổng được đâu! Em không dám nhận đau! Anh không bắt tội em đã
đành, đằng này lại còn cho cá nữa, làm sao em dám nhận ?
- Thoi lấy đại đi! Tao giúp mày lần này, lần sao mày có cái gì trả tao
cũng được. Nè! Nấu cháo nhớ bỏ tiêu, hành vô nhiều nhiều cho mau giải cảm.
Mày hổng nhận là tao đem về nhà tao à nhe!
Nó liền lấy một nắm rạ, cột hai con cá lại thành một xâu, rồi nhét vào tay con
nhỏ:
- Lấy đi! Mày gặp tao chứ gặp ai là tiêu rồi! người ta ghét cái ăn trộm
lắm đó nhe!
- Em … em… cám ơn anh nhiều lắm! anh tên gì, để em biết mà sau này
còn trả ơn?
- Mày cứ hỏi thằng chuột, con ông ba Chí, là người ta biết hà!
Con nhỏ đi nhanh, không quên cám ơn rối rít. Dáng con nhỏ gầy gầy, nhấp nhô
dưới ánh trăng đi như chạy.
Đâu giời còn lại nó giữa đồng. Nó nhìn lại cái đục, cái đục trống trơn như lúc
mới khởi hành. Nó tắt cái đèn soi, lửng thửng đi về. trên đỉnh đầu, ánh trăng chenh
chếch như đang mỉm cười…
Về tới nhà, nó rửa chân rồi leo ngay lên giường. Nó nhớ lại con cá con cá trê lúc
nãy. Cuối cùng con cá trê và con cá rô cũng không còn. Xem như là cái quy luật đáng
ghét ấy vẫn còn đúng. Nó không còn được gì sau chuyến đi thăm câu ngoài việc làm
quen được với một con nhỏ mặt mũi đen nhẻm, tóc bới cao. Mà lúc nảy sao nó quên
hỏi tên con nhỏ nhỉ? Mà thôi kệ, có sao đâu?
Trong cơn mộng mị, nó thấy trong một cân nhà lá nát, bên nồi cháo nghi ngút
khói có một cô bé đen nhẻm đang đút cháo cho mẹ ăn. Rồi mẹ cô khỏi bệnh, tiếp tục
ra đồng… rõ ràng là nó có công đấy chứ. Mất cái này, còn cái khác!
Ngoài trời, tiếng cóc tía, ểnh ương râm ran. Ánh trăng chênh chếch như như
đang mỉm cười, sao đêm nhấp nháy…