Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (106.34 KB, 4 trang )
Lần đầu tiên con cãi mẹ
“Mẹ, cho con đi đi mà”.”Không, mẹ bảo không là không. Ra đường
nguy hiểm lắm, cứ ở nhà cho an toàn thôi "
Ngán ngẩm,19 tuổi rồi, vẫn còn bé lắm, vẫn cần bàn tay chăm sóc của
mẹ. Nào có phải bạn bè con toàn đứa hư hỏng đâu. Đều là những đứa mà mẹ
luôn lấy làm tấm gương cho con học tập. Nhưng tại sao mẹ vẫn không tin
chúng con.
Bao nhiêu năm qua con ngoan ngoãn nằm trong vòng tay che chở của
mẹ, con yên tâm ngày qua ngày chỉ làm hai việc: ăn và học. Con đâu biết
rằng thế giới này vốn vô cùng rộng lớn và có bao nhiêu điều cần học ngoài
sách vở. Và cũng rất lâu rồi con dường như đã đánh mất kĩ năng sống của
mình, con lo sợ khi mình bước chân ra ngoài cuộc sống, trong tay con sẽ có
những gì. Nhưng mẹ có hiểu không?
Vẫn luôn biết thế giới ngoài kia vốn có nhiều cạm bẫy, nhiều bạn trẻ
đã sa ngã và không bao giờ còn là chính mình, nhưng có phải chỉ vì lí do đó
mà cách li con khỏi mọi thứ xung quanh không? Con biết nói sao với bạn bè
mình, khi không thể ở lại họp lớp thêm dăm phút vì phải về nhà đúng giờ,
biết nói sao với thầy cô giáo khi vài ngày mẹ lại gọi điện hỏi han mọi thứ về
con? Có bao giờ mẹ hỏi rằng, con đang nghĩ gì chưa?
Con cũng đã từng biết rung rinh trước một người bạn khác, nhưng con
phải chôn chặt tình cảm của mình mà không dám thổ lộ. Không phải vì con
quá nhút nhát, mà con sợ kết cục của câu chuyện này sẽ chẳng hay ho gì.
Con sợ những lời trách móc, đay nghiến của mẹ, rằng con không chịu học
hành, đú đởn.đua đòi…Không lẽ có tình cảm với người khác là sai ư?
Với bao nhiêu người, Tết luôn là những ngày hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất.
Nhưng sao trong mắt con, Tết không phải là màu đỏ mà là màu xám quá
chừng. Vì con phải giam mình trong bốn bức tường, nơi con đã quá chán